[ChuuDaz] Cộng sự

1K 92 5
                                    

Không ai ở Yokohama mà lại không biết đến danh Song Hắc và cũng không ai không biết đôi cộng sự này ghét bỏ nhau đến nhường nào.

Ghét đến độ làm gì cũng phải đối nghịch nhau.

"Tiểu chú lùn đen sì lì, nhiệm vụ tới ra đi thanh thản ha~"

"Xú cá thu! Tao sẽ sống rồi về xử lí mày!"

Cuộc đối thoại không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, gần như lần nào Chuuya ra nhiệm vụ Dazai vẫn luôn chúc câu đó và đương nhiên kiểu chúc 'sớm ngày đi tìm chết' này lần nào cũng không thành công. Mà sau khi Chuuya sống sót trở về từ nhiệm vụ, chuyện xử lí Dazai lại vẫn luôn đi vào quên lãng, chả biết vô tình hay cố tình hoặc đây có lẽ là cách thể hiện quan tâm của riêng họ.

Lần nào cũng vậy và lần nào cũng thế, Chuuya vẫn không chết.

Chuuya sống thật lâu thật lâu...

Rất lâu...

Cũng chả biết bao lâu nhưng chắc chắn một điều rằng, Chuuya đã sống lâu hơn Dazai.

Kẻ cuồng tự tử ấy đã đạt được ước mơ mà hắn hằng tha thiết, cái ước mơ mà đối với bản thân Chuuya là quá đỗi ích kỉ ấy. Dazai mỉm cười đi thanh thản biết bao, cậu xoay người chẳng chút chần chờ bỏ lại hắn cùng cái nguyện ước nhỏ nhoi chả thể đạt thành.

"Tên khốn Dazai..." Rồi đến lúc hắn đối diện với bia mộ lạnh lẽo, cái gì cũng không thốt thành lời. Hắn hận lắm cái con người đáng ghét này và nếu cậu ta có đội mồ sống dậy hắn khẳng định sẽ giết chết cậu ta.

Chuuya hận lắm Dazai.
Hắn hận cậu cứ thế mà rơi xuống.
Hắn hận cậu vui vẻ mà từ biệt.
Hắn hận cậu rời bỏ hắn.

Rồi Chuuya cũng hận lắm bản thân.
Hắn hận mình bất lực vô năng.
Hắn hận mình chỉ nhìn cậu rơi xuống.
Hắn hận mình không nhảy xuống cùng cậu...

Chuuya hận Dazai mà cũng yêu Dazai.

"Dazai, có khi thật sự như cậu nói, giờ chỉ có cái chết mới khiến tôi thanh thản..."

///

Yeah, BE đê! ಡ ͜ ʖ ಡ
Chap này đánh lỗi nhiều quá / sửa lần thứ N/

[BSD][AllDazai]Tình yêu to lớn dành riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ