[AllDaz] Một ngày kì quặc (2)

808 102 10
                                    

Một Kunikida không quan tâm đến công việc thật sự tồn tại sao?

Thường Dazai sẽ lắc đầu chắc nịch nói không nhưng giờ đây đứng trước mặt anh chính là một trường hợp phi thực tế như thế.

Một Kunikida Doppo dù văn kiện ngập bàn vẫn cố chấp đi làm chuyện tào lao không nằm trong kế hoạch 'lý tưởng'!!

Kinh ngạc đến ngỡ ngàng khiến Dazai không cẩn thận thốt lên "Cậu tính dính luôn với tôi đấy à?"

Rồi sau đó, không còn sau đó nữa. Cảnh tượng đáng sợ gây ám ảnh tựa như một ngày nào đó nghe được con sên thâm tình nói nhỏ nhẹ bên tai đã diễn ra.

Kunikida nghe vậy liền lộ rõ vẻ ngượng ngùng, cậu ta một tay vò đầu, gương mặt thoáng chống cũng nhàn nhạt ửng hồng nhưng câu trả lời "Đúng vậy!" sao nó rõ ràng và đầy chắc chắn như thế.

Dazai mang theo một khối đầu óc tạm thời chết máy, tay chân nhanh lẹ nhân lúc đó liền chuồn ra khỏi phòng.

"Quá đáng sợ!" Đến tận khi đứng tại một con hẻm không bóng người, Dazai mới khôi phục hoàn toàn. Anh rùng mình một cái như muốn rũ bỏ hết những gì mình đã nhìn thấy nhưng rồi lại thở dài vì bất thành.

Lần đầu tiên anh thấy sợ cậu cộng sự đến vậy.

Dazai ẩn mình trong góc tối, vừa rồi anh cũng vừa đặt một máy định vị lên người Kunikida đề phòng bất trắc, nhìn thấy rõ màn hình hiển thị Kunikida vẫn trong văn phòng thám tử khiến anh yên tâm không ít.

Nếu những việc này là do dị năng lực gây ra, vậy nếu đổi mới chút suy nghĩ thì mục tiêu của nó là khiến đối tượng bị mọi người yêu cuồng nhiệt, vậy đối tượng bị yêu này nếu như không phải một mình Dazai mà là người vẫn còn tỉnh táo thì sao? Dazai có dị năng nhân gian thất cách miễn nhiễm nên pass, đối tượng được yêu rõ ràng ở đây hẳn là chủ của dị năng lực.

"Một con người thiếu thốn tình yêu thương à? Thế thì phạm vi hơi rộng rồi..." Cũng không thể bài trừ dị năng mất khống chế nhưng tỉ lệ không cao, dù sao đến giờ trụ sở vẫn chưa nhận được một ủy thác nào liên quan.

Dazai hí hoáy khoanh vùng vài nơi "Với tình trạng như này thì người đó cũng đang nổi bật lắm đây."

Xong xuôi, anh dựa theo bản đồ trong trí nhớ mà đi. Thành phố cảng Yokohama rất đông người nhưng không có nghĩa là những góc tối không hề tồn tại, nơi vắng vẻ chủ yếu là địa bàn Port Mafia, tỉ lệ chạm mặt cao.

"Tránh phiền phức này lại có phiền phức khác."

Nhưng cũng không đáng lo quá nhiều vì hành tung Port Mafia đối với vị cán bộ chạy trốn thành công như Dazai, là rõ ràng nhất. Giờ chỉ cần dựa theo lộ tuyến định sẵn...

"Dazai san!!!"

A, phiền phức lớn nhất đã tới.

Vấn đề là sao cậu ta lại ở đây?! Không phải ngày hôm nay có buổi thanh trừ những kẻ lớn gan dám động vô kho vũ khí của Port Mafia sao? Cuồng khuyển đã được chỉ định chấp hành rồi cơ mà??

Dazai không do dự cất bước liền chạy, không cần quay lại anh cũng biết cậu đệ tử đen sì lì của mình đang đuổi theo gấp gáp thế nào, lại còn dị năng thêm vào, gian lận tốc độ!

"Akutagawa! Tự ý bỏ bê nhiệm vụ vì chuyện tư nhân, đây là những gì tôi dạy cậu sao?!"

Tựa hồ Akutagawa khựng lại một chút nhưng không được bao lâu lại dùng một tốc độ nhanh hơn vụt lên.

"Dazai san... Ngài trước kia cũng vậy mà!" Ngữ khí còn mang lên tia ủy khuất không rõ.

Dazai thiếu chút nữa chân phải vắt chân trái té ngã, Akutagawa cuối cùng cũng học được phản bác, thân làm thầy anh nên vui mới đúng nhưng tình trạng lúc này khiến Dazai thật sự cười không nổi.

Chạy cũng khá lâu nhưng mãi vẫn không thể cắt đuôi, Akutagawa dù bị mất dấu khi rẽ ngang dọc liên tục nhưng vẫn bằng một cách thần kì nào đó tìm lại được anh.

'Bộ cậu ta đánh hơi đấy à?!' Giờ thì quá xứng với danh hiệu cuồng khuyển rồi.

Đột nhiên nhớ tới lần hợp tác để chống lại Guild, Akutagawa chống mệt mỏi mà nghe bằng được lời thừa nhận của anh rồi ngất xỉu. Bây giờ tăng thêm một tầng tình yêu không rõ buff hay debuff thì cái đó còn hiệu quả không?

"Akutagawa!" Dazai đột ngột phanh gấp rồi ôm chầm lấy hắc khuyển bất ngờ không kịp dừng mà lao về phía này, anh ghì lấy cậu ta vào lòng rồi dùng một ngữ điệu thật nhẹ và ôn nhu thầm thì vào tai cậu.

"Akutagawa, cậu biết không? Cậu thật ra là người tôi yêu quý nhất đấy."

Lặng thinh, Dazai cảm nhận được hơi nóng bất thường từ người trong lòng, anh nhẹ buông ra khiến Akutagawa như cái xác không hồn rớt cái bịch xuống nền đất mát lạnh.

K.O!

Để cậu ta ở đây hơi nguy hiểm nên Dazai lại phải vật vã nâng cái 'xác' vào góc khuất rồi mới yên tâm phủi tay rời đi.

Đúng lúc này điện thoại anh rung lên, hôm nay vẫn chưa có cơ hội nhảy sông nên điện thoại vẫn nguyên vẹn, anh mở điện thoại, một đồ án con chuột hiện lên cùng tấm bản đồ được đánh dấu nổi bật một chấm đỏ đang di chuyển.

"Có vẻ ma nhân cũng bị ảnh hưởng." Cũng không biết tên đó liên lạc với bên ngoài như nào trong bốn bức tường kính ấy.

"Thôi cũng coi như bớt tốn thời gian. Nhưng không có nghĩa là tôi biết ơn đâu nhé~"

Lại dừng giữa chừng thôi, cái này chắc sẽ dài thêm so với dự tính quá 🤧

Cứ 1000 chữ là tôi ngắt dù sao dài quá mọi người cũng lười đọc, tôi cũng lười viết. Mà viết như kiểu deadline khiến tôi bị bí cho coi...

Lúc đó thì chất lượng suy giảm, kết cụt muôn năm :)))

[BSD][AllDazai]Tình yêu to lớn dành riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ