Chương 4

1.6K 8 0
                                    

Sau đó, Sâm đã xây một tổ uyên ương thật. Ðó là địa điểm trong xa hơn một chút có cây đại thụ che bóng bát ngát. Anh chặt cây làm một cái giường lớn. lót lá cây thật dày. Mỗi lần tôi thèm đụ, chỉ cần nói nhỏ với anh là hôm sau được thỏa thuê. Tôi phục Sâm là chỉ lúc nào tôi muốn anh cùng ra thì anh ra, còn thì đụ dẻo dai bao lâu cũng được. Thấy tôi ít còn đi lại, liên lạc để chơi trò bác sĩ, chị Cúc hỏi tôi:

- Bộ em chán anh Khang rồi hay sao mà không thấy qua chơi với bọn chị? Cả Vinh nữa. Cả tháng nay vắng luôn?

Tôi dẫn Cúc ra vườn, nhỏ giọng khoe với chị:

- Em đang có của lạ. Lạ lắm, tuyệt trần, hơn cả Khang và Vinh. Em mê chết đi được, nên quên phứt Khang đấy thôi.

Chị Cúc sáng đôi mắt. Cũng nhỏ giọng, chị hỏi:

- Của lạ gì vậy? Cho chị biết với được không?

- Anh Sâm con của bà Sinh. Em thật không ngờ ảnh biết hết chuyện của em với Vinh. Em đã dụ ảnh vào "đảng" tụi mình luôn. Lúc đầu em nghĩ là "đút hối lộ " để ảnh không làm lớn chuyện. Không dè buổi chiều đó ngoài rùng vắng, Sâm làm em mê mệt, chết ngất mấy lần. Chị với em từ bé giờ đã có thấy cu người lớn đâu. Nó hì hợ, ngỗ ngáo, cục mịch hơn của Khang và Vĩnh nhiều lắm. Sức nặng của Sâm, kinh nghiệm làm tình của Sâm, bảo đảm không ai chê được. Ðụ với Sâm rồi, em không còn nhớ những nhân tình "nhí" của hai chị em mình nữa.

Cúc vồ tới chụp hai vai tôi, dồn dập hỏi:

- Sao Lựu may mắn quá vậy? Rồi bây giờ hai người còn hẹn hò với nhau nữa không? Nói chị nghe với.

- Còn chớ ! Ðều đều, ngày nào cũng có. Buổi trưa thì em với Vinh đụ ngoài ruộng mía. Khoảng một hai giờ em vào tổ uyên ương ở trong rừng. Chị Cúc ơi đây đúng là tổ uyên ương. Anh Sâm làm một cái giường bằng cây. Nệm là lớp lá dày. Có một cái bếp muốn nấu nướng gì cũng được. Anh thường nấu chè đậu chè khoai, hoặc nướng chim mía hay thú rừng bẫy được từ đêm trước như thỏ chồn... ăn xong là tha hồ đụ, có khi đến trời sẩm tối mới về nhà... Tối đến., nếu nứng quá, em lại mò qua nhà Sâm. Hai đứa đụ tới khuya...

Mặt Cúc hồng lên. Ðôi mắt đỏ, thần thờ. Chị với tay bức một chùm hoa ngâu đưa lên mũi ngửi, mỉm cười nhìn xa xăm. Chị bước vài bước, rồi đứng lại, quay người nhìn tôi. Chị muốn nói cái gì đó, rồi lại thôi. Tôi biết chắc như thế bởi ít bao giờ chị nghiêm nghị và quan trọng đến như thế. Chị hồn nhiên ngây thơ như tôi, gặp nhau.là.đùa giỡn. Sao hôm nay chị bỗng đăm chiêu, khó hiểu. Tôi cầm tay chị hỏi:

- Bộ em nói gì lỡ lời làm chị buồn hả?

Cúc vẫn xa xăm, và nhỏ giọng hơn:

- Không đâu em! Chị... chị... không biết chị có nên nói điều này cho em biết không?

Tôi dục chị:

Trời ơi! Chị không tỉn cả em nữa hả? Em đã tin chị thố lộ hết chuyện riêng tư. Sao chị lại...

Chị xin lỗi tôi rồi dẫn tôi ngồi ở bờ xi măng cạnh hồ sen. Cũng nhỏ giọng như lúc nãy:

- Em thì bị Sâm khám phá ra chuyện thầm kín của em với Vĩnh. Còn chị thì bị chính ông chủ nhà này bắt quả tang chị đang đụ Khang trong phòng một buổi trưa. Chị không để ý, vì nghĩ như bao lâu nay đã nghĩ là người lớn trong nhà chẳng ai thèm biết mình chơi trò gì, làm gì. Chị nghĩ như thế bởi tưởng là họ xem chị với Khang hãy còn trẻ con. Nhưag chị quên chị đã lớn mà Khang đã 19. Sự quấn quít lưu luyến khác thường của hai đứa chị làm ông nghi ngờ. Không phải đến trưa hôm đó ông mới khám phá, mà ông đã biết từ lâu. Biết luôn cả những buổi bốn anh em mình chơi trò " bác sĩ", chơi bán quán, chơi mở nhà hàng...

Gái Xóm Trọ Nổi Loạn (R) (+18) (C)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ