Chương 8

782 1 0
                                    

Tôi và chị Cúc thực sự được bác Ba tưng tiu, chiều chuộng như hai hầu thiếp. Thật kín đáo, bác cung phụng cho hai chúng tôi không thiếu một thứ gì. Từ một đứa con gái nhà nghèo, bây giờ vòng vàng tôi đeo không hết, phải gởi thím Hạnh cất giùm.

Dĩ nhiên là bả phải hỏi ở đâu có. Tôi cũng khai thật là của bác Ba. Và cũng thành thật nói hết liên hệ tình dục giữa bác và tôi. Tôi bạo dạn như vậy vì tính tôi là sống tự nhiên, không thích dối trá. Rồi cũng do tôi tìm blết (hay xem lén) một buổi trưa, bà với Sâm quần thảo nhau trong phòng. Trưa đó tôi đột nhiên về bất thình lình, với không một dụng ý nào cả. Cô giáo bệnh nghỉ dạy. Cả lớp giải tán. Tôi vẫn nghĩ khi về đến nhà sẽ chẳng có ai. Chú Hạnh cuốc thuê, còn thím thì bán buôn bên chợ.

Nhưng khi vào đến cửa, tôi nghe tiếng Sâm:

- Bây giờ bả sống hắn với thằng đó rồi. Thiên hạ đàm tiếu chuyện bà Tư Dơi như bàn một chuyện thời sự gì ghê gớm lắm. Đi đâu cũng nghe, mặc dù bả đã dời vô sống tuốt trong núi, làm rẫy sống qua ngày.

Tiếng thím Hạnh:

- Bởi vậy mình phải kín đáo. Không lại bị thiên hạ đàm tiếu, nhục nhã lắm nghe Sâm. Thím lớn tuổi hơn cháu nhiều.

- Thì mình lại vô núi. Bộ con làm hổng đủ nuôi thím à?

Tiếng thím cười hạnh phúc. Tôi rón rén đến gần cửa phên. Cửa đan bằng tre, lâu ngày tre khô, những lỗ đan to dần ra. Mà chỉ cần lỗ to bằng lỗ đinh là mắt người có thể quan sát rõ ràng hết, không sót thứ gì.

Hai người đứng ôm nhau nút lưỡi say sưa. Vẫn mặc áo quần. Tay thím cầm con cặc Sâm bóp bóp. Sâm bóp vú thím. Tôi chẳng hề kinh ngạc. Tôi quỳ đó rình xem như xem một cuộn phim, hay đọc một cuốn truyện. Không phải để giải trí mà để thỏa mãn lòng dâm dật cố hữu.

Ừ, tôi chịu như thế. Thèm thì tìm tới nhau, cho nhau chút đam mê sung sướng. Việc gì phải nhịn để mộng mơ, để mệt mỏi với những ao ước trừu tượng.

Rồi nếu dằn không được, sẽ liều mạng làm những việc phạm pháp.

Người ta bảo: "Văn minh quá sẽ trở lại dã man. " Ðiều đó đúng. Nếu được quyền sửa lại câu nói đó, tôi sẽ nói là "Dã man chính là văn minh. " Bởi vì mục đích tối hậu của văn minh là sáng chế những phương tiện làm cho con người hạnh phúc, trong đó có tình dục. Nhưng với tình dục, không có một phương tiện nào làm cho con người thỏa mãn tự nhiên và hồn nhiên bằng con người với con người. Bởi vậy từ thời dã man tới bây giờ, tôi chưa nghe ai kết duyên với một người máy để có hạnh phúc. Sâm là con người. Thím Hạnh là con người. Bằng xương bằng thịt. Chỉ thế thôi. Họ là phương tiện của nhau. Trong kia, Sâm cổi áo cho thím. Bà đưa hai trái vú khá lớn cà vào ngực của Sâm. Tóc bà xỏa dài quá đầu gối. Tay Sâm tuột dần lưng quần của bà xuống. Bà rút hai chân ra. Toàn thể trần truồng tỏa lửa nhiệt của dục vọng.

Chưa được bốn mươi, người bà phốp pháp, căng thầng những đòi hỏi rất người. Nhưng không hiểu sao chú Hạnh không thấy, không đáp ứng. Có phải ông là loại bất lực đâu. Cho tới bây giờ, ông đã đụ tôi biết bao nhiêu lần rồi. Những trận đụ cũng da diết, tình tứ. Kéo dài cả tiếng. Sao để bà phải ăn vụng như vậy. Vừa thắc mắc, tôi chợt tìm ra ngay câu trả lởi: bao nhiêu cho đủ, cho vừa với cái thèm của người đàn bà. Tôi đây chứ ai. Bốn người đàn ông thay nhau đụ tôi suốt ngày. Vậy mà nửa đêm, nếu giật mình vì tiếng động, nằm thao thức, thì hình ảnh đụ, ý nghĩ đụ, chiếm ngay trí não tôi. Vậy thì trách gì thím, sống dưới mái nghèo. Bốn bề có truởng thành đạo đức, lễ giáo, luân thường". Tôi tự do như cánh chim mà vẫn chưa thỏa mãn. Huống hồ thím bị trói, dồn nén, ràng buộc. Tự nhiên, thím phải dã man", phải sống một phần đời của thời ăn lông ở lỗ. Ai nói chuyện bà Tư Dơi sẽ làm thím nhột nhạt, áy náy. Biết vậy, mà thím vẫn dấn thân, liều mạng nhảy đi tìm sinh lý. Với ai? Với ai để thím không bị mang tiếng lăng loàn? Thôi thì với Sâm hàng xóm vậy. Hai tay Sâm tuột cái quần đùi xuống và Sâm cũng lõa thể.Tôi sướng cách lạ lùng. Máu dâm tôi sôi lên. Mắt tôi hoa vì hình ảnh rất phàm tục.
Một tay bà níu cổ Sâm xuống nút lưỡi, chân bà nhón lên, đùi hơi dạng ra, tay kia bà cầm con cặc Sâm cho vào cửa mình của bà. Khúc gân của Sâm vào dần theo nhịp nắc của chàng. Khi nó đã vào hết, Sâm đứng yên, thím lắc lắc cái mông mà mồi vẫn không rời nụ hôn.

Gái Xóm Trọ Nổi Loạn (R) (+18) (C)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ