Trương Gia Nguyên không hiểu từ bao giờ mình lại thích dính lấy Châu Kha Vũ đến thế. Dù bản thân là một Omega nhưng cậu chưa từng nảy sinh chuyện gì quá mức anh em trong nhóm bình thường với Châu Kha Vũ, ngoại trừ cái nắm tay bắt buộc trong vũ đạo và một vài cái ôm trước đó thì chưa hề có gì hết. Nhưng tại sao? Ai có thể bay đến nói với cậu biết tại sao cậu cứ muốn đến gần Châu Kha Vũ như vậy được không? Như là kiểu Omega thiếu hơi Alpha của mình sẽ không chịu được ấy... Nhưng Châu Kha Vũ cũng đâu phải Alpha của cậu!
Châu Kha Vũ mở cửa bước vào thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi một góc ôm tường liền hỏi.
- Em làm gì thế Nguyên Nhi?
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ thì giật mình, vội đứng bật dậy quay lại nhìn anh.
- Không... không có gì. Em đi đây.
Lúc Trương Gia Nguyên đi qua Châu Kha Vũ liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.
- Em đi đâu cơ? Không phải đang đợi mọi người đến để tập à?
Trương Gia Nguyên bây giờ mới nhớ ra mình đang ở phòng tập. Cậu cười gượng rút tay mình ra khỏi tay anh.
- Em quên. Nay anh đến sớm thế?
Trương Gia Nguyên vừa hỏi vừa đi đến ngồi xuống dựa vào chiếc gương lớn trong phòng tập, ngẩng đầu nhìn anh. Châu Kha Vũ cũng lại đi đến ngồi bên cạnh cậu.
- Bọn mình đi cùng nhau mà? Em có chuyện gì hả?
Trong đầu Trương Gia Nguyên như có quả bom vừa nổ.
- Không em chỉ quên thôi.
Đột nhiên bên cánh tay của Trương Gia Nguyên có cảm giác ấm áp thoải mái lạ thường, cậu vội nhìn xuống thì lại ngớ người. Cái gì thế? Chỉ là cánh tay mình chạm vào cánh tay của Châu Kha Vũ thôi mà? Lại còn qua 2 lớp áo? Cảm giác không tin nổi tràn ngập trong lồng ngực, để xác nhận cậu liền dùng bàn tay lạnh của mình nắm lấy tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị cậu đột ngột nắm tay thì bất ngờ nhưng cũng không rút ra mà chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu.
- Em sao thế?
Hơi ấm từ bàn tay truyền đến làm cậu vẫn chưa tin lắm, lại nghe Châu Kha Vũ nói tiếp.
- Tay anh lạnh lắm, nếu em lạnh thì cho tay vào túi áo khoác anh này.
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi anh.
- Lạnh á?
- Đang nắm tay anh mà còn hỏi? Rất lạnh đó, còn lạnh hơn tay em nữa.
- Nhưng em thấy ấm mà?
- Ấm hả?
Châu Kha Vũ bán tín bán nghi đưa tay lên mặt mình thử xem, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay truyền đến làm anh tỉnh ngủ thêm vài phần. Sao Trương Gia Nguyên lại nói ấm được nhỉ?
- Đâu có đâu, rất lạnh đấy chứ.
Trương Gia Nguyên lại đưa tay nắm lấy tay anh, cảm giác ấm áp làm dịu đi đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu. Trong lúc đang hoài nghi thì Lâm Mặc và AK bước vào, thấy Trương Gia Nguyên đang nắm tay Châu Kha Vũ liền lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] My medicine
Fanfiction"Châu Kha Vũ một là bây giờ anh ở bên em, hai là ngay lập tức đi khỏi đây."