Bác lái xe thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi vào liền quay lại nói với hai người.
- Bác đóng cửa ngăn cách vào nhé. Hai đứa cần gì thì cứ gõ kính ở đằng trước gọi bác, cho hai đứa có không gian thoải mái.
Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên trả lời.
- Vâng cảm ơn bác.
Đến khi thấy cánh cửa nhỏ trước mặt đóng lại, ngăn cách hai người với bác lái xe Trương Gia Nguyên mới từ từ ngồi lùi sang bên cạnh, sát vào Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thấy cậu ngồi sát vào mình cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng vòng tay qua ôm lấy vai cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình.
- Ngủ một lát đi, nhìn em mệt lắm.
Trương Gia Nguyên gật đầu, đánh liều gác cả hai chân lên đùi Châu Kha Vũ, vòng tay qua ôm chặt lấy anh rồi nhắm mắt. Châu Kha Vũ bật cười nhìn bé con trong lòng. Mãnh nam đâu ra cơ chứ, em bé bám người thì có.
Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong vòng tay Châu Kha Vũ, còn anh thì đang vững vàng bế cậu đi vào nhà.
- Em... em tỉnh rồi, anh thả em xuống đi.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thả cậu xuống, hai người sánh vai nhau bước vào, thấy mọi người đang ngồi sẵn ở trên bàn ăn, Bá Viễn vừa thấy hai người liền lên tiếng.
- Hai đứa đi tắm đi, anh đặt đồ ăn rồi, tắm xong đồ ăn đến là vừa.
Hai người gật đầu nhẹ rồi cũng về phòng tắm rửa, lúc đi xuống đã thấy đồ ăn đều được bày hết ra, chỉ còn chờ mỗi hai người.
- Lâu quá đấy, phạt 3 chén.
- Đúng, phạt 3 chén. Mai bọn mình bắt đầu kì nghỉ, không cần phải làm việc. Hôm nay ăn một bữa với nhau, mai ngủ nướng đến trưa nhé.
- Yo Viễn Ca, anh nói đúng ý em đấy. Nào Nguyên Ca, Vũ Ca, nhanh nhanh phạt 3 chén.
Trương Gia Nguyên miễn cưỡng uống hết 3 chén rượu phạt, lại nhìn sang Châu Kha Vũ. Thấy mình đã uống xong mà anh còn tận 2 chén, Trương Gia Nguyên liền lên tiếng.
- Em uống thay anh nốt.
Nói rồi không để Châu Kha Vũ trả lời cậu đã uống cạn 2 chén rượu trước mặt anh, sau đó lên tiếng nói với mọi người.
- Ăn đi thôi, em đói lắm rồi, lại còn bị mọi người phạt rượu, để thêm tí nữa chắc em đau bụng mất.
Bên ngoài cửa sổ màn đêm đã bao phủ hoàn toàn mọi vật, vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bầu bạn cùng mặt trăng chiếu sáng, tất cả ánh đèn bên ngoài đều đã được bật lên, thắp sáng con đường đi vào ngôi nhà chung. Bên ngoài yên bình như thế, nhưng bên trong hình như có một chút giông bão.
Trương Gia Nguyên say khướt cố chui vào trong lòng Châu Kha Vũ như một chú mèo nhỏ, một chút cũng không muốn rời vòng tay anh. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên mà đau đầu suy nghĩ làm thế nào mới đưa được cậu về phòng. Chỉ cần anh rời cậu ra một chút Trương Gia Nguyên đã ngay lập tức rưng rưng được, nhưng cứ bị ôm chặt thế này thì anh cũng không thể bế cậu lên được. Mấy thành viên còn lại đều đã trở về phòng ngủ, chỉ còn Lâm Mặc và AK vẫn đang đứng nhìn bộ dạng khác thường của Trương Gia Nguyên trong lòng Châu Kha Vũ. Lâm Mặc lên tiếng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] My medicine
Fanfiction"Châu Kha Vũ một là bây giờ anh ở bên em, hai là ngay lập tức đi khỏi đây."