Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhẹ nhàng len qua khe rèm cửa chiếu vào trong căn phòng rộng rãi, bên ngoài tiếng chim ríu rít gọi nhau, người nằm trên giường cũng nhíu mày tỉnh giấc, tay với ra tủ đầu giường tìm điện thoại.
12h12 phút.
Ngủ muộn, dậy cũng muộn, thật là một ngày đầy sung sướng. Châu Kha Vũ khẽ xoay người, cánh tay cảm giác hơi nặng làm anh ngưng lại động tác.
"Wa, người đâu mà đáng yêu vậy nhỉ?"
Châu Kha Vũ nghĩ trong đầu, ánh mắt dán chặt vào người đang nằm trên tay mình.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm mèo nhỏ trong lòng Châu Kha Vũ nhíu mày. Mèo nhỏ chui vào lòng Châu Kha Vũ, tiếp tục giấc mộng của mình.
- Vũ, Nguyên dậy đi. Để đến trưa mới đi gọi bọn mày đấy, nay bọn mình đã hẹn đi chơi chung lúc 1 giờ chiều rồi, nhanh nhanh ăn gì rồi chuẩn bị đi thôi.
Châu Kha Vũ nhanh chóng đáp lại.
- Bọn em dậy luôn đây.
Rồi anh lại nhìn Trương Gia Nguyên trong lòng. Làm sao nỡ gọi cậu dậy? Làm sao dám gọi cậu dậy? Trương Gia Nguyên gắt ngủ phải nói là cực kì nặng, chẳng ai dám gọi cậu dậy trừ khi có lịch trình. Vì thế cho nên anh sợ bị cậu đạp xuống giường mất.
Vậy nên cách tốt nhất chính là...
- Lâm Mặc anh bắt nạt em!
Trương Gia Nguyên đang lim dim ngủ nghe thấy vậy liền bật dậy, cáu kỉnh lên tiếng.
- Sao anh cứ bắt nạt Châu Kha Vũ thế nhờ Lâm Mặc?
Đến khi nghe tiếng cười há há há bên cạnh Trương Gia Nguyên mới nhíu mày đập cho Châu Kha Vũ một cái.
- Anh lừa em!
Châu Kha Vũ bị đánh thì không cười nổi nữa, ôm chỗ bị đánh xuýt xoa biện hộ.
- Thì tại vì em gắt ngủ, anh không dám cứ bình thường gọi em dậy, sợ em chửi anh nên anh mới phải làm thế.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt tủi thân kia mà mềm lòng, cậu nhẹ giọng nói.
- Được rồi em biết rồi, sau này gắt ngủ với ai cũng không gắt ngủ với anh.
Châu Kha Vũ ngay lập tức tươi cười nhào vào ôm chặt Trương Gia Nguyên, vừa thơm má cậu vừa nói.
- Nguyên Nhi là tốt nhất.
- Được rồi dậy đi thôi, chẳng phải còn có buổi đi chơi chung đấy à? Nhanh nhanh lên em đói rồi.
Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên vệ sinh cá nhân xong tỉnh táo đi xuống, thấy mọi người đều ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm vào hai người. Trương Gia Nguyên nhíu mày hỏi.
- Nhìn bọn em làm gì?
Lâm Mặc lên tiếng trước.
- Bọn mày làm gì nhau rồi?
- Làm gì đâu?
- Trương Gia Nguyên mày đừng có giả vờ không nhớ, rõ ràng hôm qua mày bám lấy Châu Kha Vũ còn hơn keo 502 nữa. Khai nhanh lên, rốt cuộc là bọn mày làm gì nhau rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] My medicine
Fanfiction"Châu Kha Vũ một là bây giờ anh ở bên em, hai là ngay lập tức đi khỏi đây."