Chap 4.

933 99 2
                                    

Trương Gia Nguyên ngăn lại mong muốn tiếp tục tận hưởng nụ hôn kia mà đẩy Châu Kha Vũ ra, cậu hít sâu rồi thở ra một hơi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Châu Kha Vũ.

- Châu Kha Vũ, một là giờ anh ở bên em, hai là ngay lập tức đi khỏi đây.

Châu Kha Vũ hơi đơ ra, nhưng ngay sau đó lại tiến gần cậu, ôm lấy con người đang run rẩy kia vào lòng.

Trương Gia Nguyên khóc rồi.

- Anh năm lần bảy lượt né tránh chuyện này, năm lần bảy lượt cứ không muốn xác nhận mối quan hệ với em. Em còn nghĩ anh căn bản không hề thích em, một chút cũng không thích em. Nếu thích sao anh lại cứ kéo dài như thế? Nếu không thích sao anh lại cứ quan tâm em đến như thế? Rõ ràng người chủ động là anh cơ mà?

Châu Kha Vũ thở dài. Chỉ vì mình mà để cậu phải nghĩ nhiều như vậy, cực kỳ không đáng.

- Nguyên Nhi, hôm qua anh không nói là sợ em lúc đấy không tỉnh táo sẽ đưa ra quyết định làm em hối hận, lúc nãy anh không nói vì không muốn nói chuyện quan trọng như thế ở trên xe. Anh thích em, cực kỳ thích em, yêu em, muốn ở bên em. Nhưng Gia Nguyên, quyết định của em hiện tại cho dù là gì anh cũng sẽ tôn trọng em. Là do anh không quan tâm đến cảm xúc của em, do anh không tốt, xin lỗi em.

Trương Gia Nguyên tách ra khỏi vòng ôm của Châu Kha Vũ, nhíu mày nhìn anh.

- Những lời đấy người ta chỉ nói khi từ chối người khác thôi.

Châu Kha Vũ mỉm cười, vậy là cậu đồng ý rồi.

- Được rồi, em tha thứ cho anh. Còn không mau tỏ tình đi? Chỉ nói thích thôi là được chắc?

- Trương Gia Nguyên, anh cực kỳ thích em, hiện tại anh cũng rất nghiêm túc hỏi em, làm người yêu anh nhé?

Trương Gia Nguyên hài lòng gật đầu.

- Đồng ý.

- Nhưng lúc nãy em đến bệnh viên làm gì? Em không khỏe ở đâu?

Trương Gia Nguyên không biết nên nói với Châu Kha Vũ thế nào, nhưng gì dù cũng không thể cứ giấu, thay bằng cứ nói luôn cho rồi.

- Dạo này em cứ có cảm giác muốn bám lấy anh...

- Ừm?

- Thì như anh biết, bọn mình cũng chưa làm gì nhau hết. Nhưng mấy hôm nay ngoại trừ cảm giác đấy em còn cảm thấy rất lạnh khi ở xa anh, dù chỉ là cách nhau một đoạn cũng đã thấy lạnh rồi.

- Vậy nên đấy là lí do lúc nãy em nói em lạnh hả?

Thấy Trương Gia Nguyên gật đầu Châu Kha Vũ mới khó hiểu hỏi tiếp.

- Nhưng tại sao?

Đang định nói thì Patrick nhắn tin cho cậu, Trương Gia Nguyên đành phải dừng lại mà mở ra đọc.

"Tôi với Viễn Ca đi chơi đây, chắc hết kì nghỉ mới về cơ, mọi người cũng đã đi hết rồi, người thì về nhà, người thì đi du lịch, cũng nghe nói là hết kì nghỉ mới về. Còn mỗi bạn với Vũ ca ở nhà thôi nên tôi đã giúp hai người khóa cửa rồi, bai bai bạn nhé."

Trương Gia Nguyên mỉm cười trả lời tin nhắn của Patrick sau đó mới tắt điện thoại, tiếp tục trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ.

[YZL] My medicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ