Huang Renjun không nghĩ mình lại có thể dễ dàng hoàn thành tập đề cương của Na Jaemin trước lễ hội mùa xuân. Ngày nào cũng ở lại trường đến tận bảy giờ tối mới về, cơm nước qua loa rồi mới ngồi vào bàn làm bài tập trên lớp, có hôm phải đến gần khuya cậu mới mò đến tập đề cương của Na Jaemin.
Đúng là tập đề này khó thật, nhưng không khó đến mức bài nào cậu cũng phải hỏi trước Na Jaemin một câu là hướng giải như thế này đã đúng chưa, làm xong còn cẩn thận chụp lại gửi Na Jaemin xem qua một lần nữa. Trong tầm khả năng của Huang Renjun thì cứ hơn bảy câu mới gặp phải một câu quá hóc búa không thể giải quyết ngay được, Na Jaemin biết nhưng cũng không có ý "vạch trần". Cách thức bắt chuyện của Huang Renjun cứng nhắc mà vẫn rất dễ thương, bản thân vừa được nói chuyện với người ta mà người ta cũng cải thiện được điểm môn Hóa học, Na Jaemin tất nhiên không có lí do gì để từ chối.
"Xuất sắc quá, thế này thì sang tháng tư mình phải thưởng thêm cho Renjun một tập đề môn Lý nữa mới được."
"Nói cái gì vậy chứ", Huang Renjun vừa chui vào chăn vừa lẩm bẩm, này phải gọi là hành xác mới đúng, Na Jaemin thật chẳng biết động viên tinh thần học các môn văn hóa của dân mỹ thuật tí nào.
Hơn mười một giờ đêm, hai người vẫn nằm trên giường nhắn tin qua lại về những chủ đề chẳng liên quan tới nhau chút nào. Huang Renjun nhận ra thực ra cậu có để ý đến những con người xung quanh mình nhiều hơn cậu tưởng, cứ nghĩ bản thân chỉ xoay quanh Lee Haechan, Na Jaemin, câu lạc bộ Mỹ thuật và nhà, chứ hóa ra cậu cũng biết nhiều chuyện phết. Chuyện cô Ryu dạy Sử và thầy Park dạy Nhạc ngày xưa là cựu học sinh của trường, yêu nhau từ thời cấp Ba cho đến tận bây giờ cậu cũng biết sơ sơ, hình như có lần đã nghe Lee Haechan kể thì phải. Biết chuyện đại khái vậy thôi chứ không biết kĩ, vì thế nên khi Na Jaemin hỏi cậu có biết chuyện này không, cậu vẫn trả lời không biết để có thể nói chuyện với cậu ấy lâu thêm một chút.
Chuyện của Na Jaemin kể nghe khác lắm, không hài hước hay hấp dẫn như cách Lee Haechan kể, có thể nói là góc nhìn của Na Jaemin khiến câu chuyện trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Giống như kể truyện cổ tích trước giờ đi ngủ vậy, những điều bình thường giản dị nhất thông qua lời kể của Na Jaemin đều trở thành những câu chuyện đẹp đẽ đến lạ.
"Vậy ý của cậu là nếu hôm đó cô Ryu về sớm, chắc chắn hai thầy cô sẽ không yêu nhau? Chẳng lẽ con người lại bỏ lỡ nhau chỉ vì một lần lỡ hẹn sao?"
"Không, ý mình không phải vậy đâu. Ý mình là thời điểm cũng là một yếu tố rất quan trọng, Renjun hiểu không? Chuyện yêu đương là cả một quá trình dài, nhưng thời khắc rung động hay thời điểm con người quyết định đưa ra một lựa chọn nào đó lại chỉ nằm trong một khoảnh khắc mà thôi. Mình nghĩ là vào thời điểm thầy Park chạy ra khỏi phòng thi, nếu thầy không thấy cô Ryu thì mai này dù tình cảm của thầy đối với cô Ryu vẫn còn đi chăng nữa, thầy cũng chẳng có được cảm xúc và quyết tâm mạnh mẽ muốn tỏ tình với cô Ryu nữa đâu."
Na Jaemin trả lời cậu như thế, một câu trả lời rất dài và rất khó để hiểu nếu như cậu chưa bao giờ được trải nghiệm sức mạnh của "khoảnh khắc". Giống như lúc cậu và Na Jaemin chạm mặt nhau tại cửa phòng thay đồ vậy, một khoảnh khắc nhỏ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu, khiến cậu trong một khắc đã nhận ra vì sao mình chỉ nên đưa nước khoáng và khăn ướt cho một người duy nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/302190393-288-k493144.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NAJUN • Giấy note màu xanh
FanfictionSHORTFIC | GIẤY NOTE MÀU XANH "Nếu không phải Na Jaemin, có khi crush cũng không bao giờ để mắt đến cậu. Vấn đề không nằm ở Na Jaemin, vấn đề nằm ở chỗ cậu chưa bao giờ lọt vào mắt của người ta." HAPPY RENJUN DAY ~ 23/03/2022 • Thanh xuân vườn trườn...