Chap 7: Một mẹ, hai bố

1.7K 208 27
                                    

Tan học, Huang Renjun nhanh tay dắt Lee Haechan đến một cửa tiệm phụ kiện nhỏ xinh vừa mở gần trường.

Huang Renjun không phải là một đứa trẻ ngoan, cậu đã từng nói với bố mình như thế, và cậu luôn cố gắng tìm cách để chứng minh mình thực sự là một thằng nhóc ương bướng. Tất nhiên là ương bướng có giới hạn, bố cậu thì ai mà không sợ được chứ.

Kết quả học tập vốn là thứ không đùa được, Huang Renjun có thể bày đủ trò trên trời dưới biển nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ mang kết quả học tập ra để đùa. Việc to gan nhất mà cậu từng làm đấy chính là bấm lỗ tai và xỏ hẳn tám cái khuyên, một mình làm thôi còn chưa đủ mà còn phải rủ cả câu lạc bộ Mỹ thuật cùng hùa theo nữa. Huang Renjun vừa sang kì hai lớp Mười được mấy tuần mà cả trường đã ngầm hiểu một điều hiển nhiên: bấm lỗ tai thì chưa chắc đã là thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật, nhưng thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật thì chắc chắn sẽ bấm lỗ tai.

Thầy cô giáo trong trường đã từng nghe qua tin đồn này, tuy nhiên rất khó để bắt bẻ Huang Renjun hay các bạn học khác vì vốn dĩ các cậu chưa bao giờ đeo khuyên tai đi học. Nội quy trường học không cấm học sinh bấm lỗ tai, miễn sao câu lạc bộ Mỹ thuật không một ai đeo khuyên tai tới trường thì giám thị không cần phải quan ngại. Thành tích của Huang Renjun cũng không đến nỗi nào, câu lạc bộ Mỹ thuật còn tham gia rất nhiều hoạt động tích cực của nhà trường, câu chuyện bấm lỗ tai vì thế mà cứ dần trôi vào quên lãng.

Bố Huang Renjun đã xuống sân bay lúc mười một giờ trưa, đêm qua mẹ hỏi cậu có muốn xin nghỉ học một tiết để đi đón bố không, cậu đã trả lời là không cần thiết. Thật ra quan hệ giữa hai bố con cậu không đến nỗi quá tệ, mấu chốt ở đây là Huang Renjun không thích việc bố mình vẫn luôn coi mình là một đứa con nít cần được dạy dỗ từng li từng tí. Huang Renjun cho rằng bản thân đã đủ lớn để biết được điều nào đúng, điều nào sai, điều nào nên làm và điều nào không nên làm. Sự nghiêm khắc của bố khiến cậu rất muốn bùng nổ mà nổi loạn, song Huang Renjun thực sự không "lì" đến mức đó, cậu dám đi xỏ khuyên cả hai tai là đã quá to gan, quá hư hỏng rồi.

"Bố mày có vẻ không được tình cảm cho lắm. Vừa về nước mà tối nay đã hẹn gặp đối tác, còn đem cả vợ con đi theo làm gì không biết. Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản thì hợp lí hơn". Lee Haechan vừa chọn vài mẫu khuyên tai mới cho Huang Renjun, vừa quen mồm nói mát vài câu. Nó rất sợ bố cậu, mỗi lần cậu kể chuyện của bố, nó đều bình luận vài câu cho có chứ không dám nghĩ gì nói nấy như lúc cậu kể chuyện người khác.

"Nghe bảo sau chuyến này bố tao không nhận dự án nước ngoài nữa. Hình như lần này là đối tác lâu dài, làm ăn ngay trong thành phố nên bố tao mới trang trọng thế thôi", Huang Renjun không trách bố nhưng cũng ngầm thừa nhận điều Lee Haechan nói là không sai.

"Lâu dài thì sao? Thì vẫn chẳng tình cảm chút nào cả, vừa đi công tác về thì nên dành thời gian cho gia đình. Bữa ăn hôm nay chắc là quan trọng lắm đấy, mày đeo khuyên là để bố mày tức xì khói đúng không? Bác Huang lúc nào cũng vậy, không hiểu sao ngày xưa hốt được mỹ nhân như mẹ mày về nhà nữa."

"Mẹ tao bảo mẹ thích kiểu người bá đạo", Huang Renjun tặc lưỡi, bố cậu nghiêm khắc với cậu vậy thôi chứ nghe đâu ngày xưa theo đuổi mẹ cũng ngôn tình chẳng thua kém ai.

NAJUN • Giấy note màu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ