27

65 2 0
                                    

Sau ngày hôm đó, cả bọn cùng ở với nhau đi chơi, tham quan đủ thứ đủ nơi. Đến hôm nay thì được 1 tuần rồi, cả đám sau từng ấy ngày cũng đã chán với việc chỉ loanh quanh đấy nên Chenle lên tiếng:

-Mấy anh hay mình kiếm chỗ nào ngoài khu này để đi chơi đi, chứ mấy nay đi khu quanh đây cũng nhiều rồi. Chán quá!!! -Chenle chán nản nằm dài trên sofa nói

-Ukm đúng á, nhưng giờ đi đâu đây??? -Shotaro cũng tán thành ý kiến trở mình lại tại chỗ nằm nhìn mọi người nói

-Hay mình đi phượt đi, lấy xe lái đi khắp nơi rồi sẽ nghỉ ngơi tại mấy nhà nghỉ bên đường hay thôi mình thuê luôn xe cắm trai để nghỉ trên xe luôn cũng được. Xong mình lái xe vừa đi vừa coi như trải nghiệm luôn. Nghe hay á!!! -Yangyang phấn khích nói

-Ah hay á, em cũng muốn thử vậy lâu rồi mà không có nhiều thời gian, giờ hay mình tranh thủ được nhiều thời gian như này nè làm vậy đí, cũng vui á -Haechan cũng vui vẻ hưởng ứng nói

-Uhm nhưng mà chúng ta đi cũng được 1 tuần rồi đó, cũng lâu rồi mấy đứa không lo mấy anh người yêu mình lo lắng tìm mấy đứa sao? Vậy thì... -Taeil lững lự nói 

-Thôi mà anh lâu ngày mấy anh em mình mới bên nhau được thì 1 tuần có là gì, nha anh đi đi anh, đồng ý nha anh nha nha -Ten, Yangyang, Haechan mắt long lanh nhìn anh nói

Taeil cũng đành bất lực đồng ý , đúng là ngoài Johnny thì chỉ có mấy đứa em anh mới khiến anh không thể từ chối yêu cầu thôi

-Ukm được rồi anh đống ý, thôi đừng nhìn anh như thế nữa. Vậy để anh xem.... Vậy mình thuê xe cắm trại đi để có gì nghỉ ngơi trên xe luôn cho tiện -Taeil nói xong trầm ngâm suy nghĩ 1 chút rồi tiếp lời

Thế là cả bọn cùng nhau chia ra chuẩn bị cho chuyến đi này, sau cả buổi sáng chuẩn bị, thì chiều đó cả bọn cùng lên xe đi, họ thuê 2 xe; 1 xe là Taeil lái xe còn xe còn lại là Doyoung lái. Xe Taeil thì ngoài Taeil còn có Haechan, Winwin, Ten, Chenle; còn xe Doyoung thì là Shotaro, Yangyang, Renjun. Họ cùng nhau bắt đầu lái xe đi và lái đi khắp nơi rồi trải nghiệm, ăn uống, chụp ảnh đủ thứ mới mẻ trên đường đi. Đến ngày thứ 3 của chuyến đi phượt, họ vì hết thức ăn nên đã ghé 1 cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ. Khi họ mua xong đi ra chuẩn bị lên xe thì thấy có 1 cuộc ẩu đả xảy ra gần đó, họ thấy có 1 cậu trai đứng trước giơ tay bảo vệ các bạn nhỏ khác đằng sau còn dằng trước cậu trai có vẻ là bọn côn đồ, họ lao vào giúp cậu trai ấy sau một lúc bọn côn đồ nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì định chạy đi thì bị cả đám chặn lại rồi đưa cho cảnh sát, sau đó họ quay ra thấy cậu trai đang xoa đầu mấy đứa nhóc nói gì rồi bọn trẻ chạy đi, cậu mới quay qua phía bọn anh nói:

-Nãy tôi cảm ơn mọi người nhiều, nếu không có mọi người  chắc tôi cũng không xử lý bọn côn đồ đó được rồi -Cậu trai ấy cười nói

-Không có gì đâu việc nên làm mà. Mà cậu không sao chứ, hay lên xe tụi tôi băng bó cho -Taeil cười đáp lại rồi lo lắng đề nghị

-À không sao đâu nhỏ... Ah - Cậu xua tay nhưng bỗng la lên vì vết thương ở tay

-Thôi để bọn tôi băng bó cho không lại nhiễm trùng vết thương -Doyoung nói rồi kéo cậu lên xe của mình

Khi băng bó xong ở chân cho cậu thì Doyoung nói:

-Xong rồi đấy, về nhà nhớ cẩn thận vết thương nha. Mà cậu cũng liều thật 1 mình vậy mà dám đấu với bọn côn đồ đó, 1 chọi 10 không chột cũng què, vậy mà dám, cậu gan thật chứ -Doyoung cười cười nói 

-Hì hì, do em thấy mấy chuyện bất bình là vậy á nên không kiềm được, hihihi -Cậu cười cười gãi đầu nói

Lúc này, Winwin thấy tay trái cậu có chảy máu nên nói:

-Hình như tay trái cậu cũng bị thương kìa để bọn tôi băng bó luôn cho -Winwin nói xong kéo tay áo cậu lên 

Lúc này chiếc vòng tay lộ ra với mặt dây hình chú cún. Doyoung ngồi đó thấy thì lao đến ôm chặt cậu nói:

-Woonie. Cuối cùng cũng tìm được em rồi!!!

Còn cậu trai kia nghe anh gọi bằng cái tên ấy thì rưng rưng nước mắt giọng rung rung ôm lại Doyoung nói:

-Anh Doie, là anh sao? Anh à, em nhớ anh lắm, thời gian qua anh ở đâu như thế nào? Có ổn không? -Cậu ấy vừa ôm anh khóc vừa nói với giọng nghẹn lại

Còn những người khác cũng lao vào khóc rồi ôm 2 người. Sau khi khóc xong, họ buông nhau ra tất cả cùng nhau kéo tay áo lên để lộ vòng tay kỉ vật của tất cả ra cho cậu xem, khi nhìn thấy những mặt vòng tay quen thuộc cậu nhận ra họ, giọng nghẹn ngào nói:

-Cuối cùng em cũng gặp lại được mọi người rồi, em nhớ mọi người lắm -Woonie giọng nghẽn lại nức nở nói


[NCT OT23/ABO] ĐỊNH MỆNH CỦA EM, EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ