43

51 2 0
                                    

Ngày hôm đó sau khi chạy đi trên đường chạy đi cậu gặp 1 cô bé hình như cũng như cậu đang bị truy đuổi, cô bé ấy trốn ở trong 1 cái hang gần đó, cậu lại gần bắt chuyện:

-Bạn gì ơi, bạn sao vậy? Bạn đừng sợ mình không làm gì đâu, mình có thể giúp cậu, cậu đừng sợ nha -Haechan ( lúc nhỏ) nói và đưa tay về phía cô bé kia

Cô bé kia ban đầu cũng sợ hãi mà run hết cả lên và cứ lùi ra sau nhưng khi biết cậu không có ý xấu và muốn giúp thì rụt rè đưa tay cho cậu nắm. Xong bắt đầu kể câu chuyện của cô bé. Cô bé bị bọn côn đồ bắt cóc để đem qua biên giới để bán, cô bé may mắn nên chạy trốn được nhưng không được bao lâu thì bị bọn chúng phát hiện và đuổi theo, sau đó do bắt cẩn cô đã làm bản thân bị thương do lâu ngày không ăn còn bị thương và chạy suốt nên bây giờ cô bé đã kiệt sức nhưng bọn chúng sắp dí kịp tới rồi. Nghe vậy, Haechan vội bảo rằng để cậu đánh lạc hướng, cô bé cứ ở đấy đi, đừng gây ra tiếng động gì hết; vừa nói xong thì cả 2 nghe có tiếng chạy tới, Haechan liền đứng dậy chạy vọt đi ra ngoài. Khi cậu chạy ra ngoài được 1 đoạn, cậu thấy được bóng 1 vài người liền lập tức giả bộ như đang vừa gặp chuyện gì rất đáng sợ chạy lại chỗ bọn chúng hớt hải nói:

-Mấy cô chú ơi, cứu cháu với có bạn kia đáng sợ người bản máu không à nhìn đáng sợ quá ạ -Haechan vừa hớt hải chạy đến la lên nói rồi mặt hoảng sợ chỉ tay về 1 hướng khác với chỗ cô bé ban nãy nói với bọn chúng

Sau khi nghe cậu nói vậy bọn chúng lập tức chạy đi theo hướng đó còn cậu canh lúc chúng đã bỏ xa chỗ 2 người lập tức chạy lại chỗ cô bé rồi để cô bé trên lưng mà chạy đi dù bản thân cậu cũng đã rất mệt và cũng có bị thương đôi chút nhưng cậu vẫn sẵn sàng giúp đỡ cô bé. Đến khi cả 2 chạy ra được đường lớn thì rất may gặp được người dân gần đó họ lên rừng và thấy 2 đứa bé thì lập tức đưa chúng lên công an để tìm ba mẹ 2 đứa. Sau khoảng 2 tiếng được người dân đưa lên công an, 2 đứa được người dân và các cô chú công an ở đó đưa lên băng bó vết thương rồi cho ăn uống nghỉ ngơi và đang ngồi cùng vài cô chú nói chuyện mọi người ở đây ai cũng thích 2 bé hết, vừa dễ thương ưa nhìn, lễ phép vâng lời mà còn luôn khiến mọi người cười nữa đặc biệt là Haechan. Sau khi ở đồn công an khoảng gần 1 ngày thì ba mẹ cô bé cũng tới, do gia đình ở xa, tỉnh khác nên khi nghe được con gái họ vẫn bình an họ liền lập tức chạy xe đi tới. Khi tới nơi vừa thấy con gái họ lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô bé, cô bé cũng vậy vừa thấy ba mẹ thì cũng khập khiễng leo xuống ghế chạy lại chỗ ba mẹ. Khi ôm được con trong lòng họ mới yên tâm rồi cảm ơn người dân rồi các cô chú công an rối rít vì đã cứu con họ. Mọi người ai cũng xua tay bảo:

- Không phải công của chúng tôi đâu, là của cậu bé này; chính cậu bé là người đã cõng cô bé trên lưng chạy ra khỏi rừng nên chúng tôi mới nhìn thấy rồi đưa đến đây đấy -Chú công an cười nhìn Haechan nói

-Đúng vậy cậu bé đã cõng cô bé này trên lưng suốt từ trong rừng đi ra, rồi đến khi vào bệnh viện dù cậu bé cũng bị thương nhưng vẫn gáng nói với mọi người là giúp cô bé trước -Một người dân cũng nói thêm

-Đúng vậy á ba mẹ, bạn ấy còn giúp con đánh lạc hướng bọn côn đồ để đưa tụi con đi trốn được á, cậu ấy dũng cảm quá ba mẹ ơi -Cô bé trong lòng người mẹ cũng lên tiếng kể lại

[NCT OT23/ABO] ĐỊNH MỆNH CỦA EM, EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ