85(H)

87 4 0
                                    

(Phía Henxiao)

Hendery đứng bên cạnh cửa sổ trầm tư suy nghĩ, ban nãy hình ảnh Xiaojun nắm tay chặt lại như cố kiềm chế, điều đó không chỉ đơn giản là vì tình thân anh em nữa mà hình như đâu đó Hendery cảm nhận được cậu đang thấy hình ảnh cậu trong đấy. Anh dù sao cũng đã cùng cậu đủ lâu để có thể nhận ra được sự  khác lạ trong cậu. Nếu thật sự cậu từng bị như thế tại sao anh lại chưa từng biết? Tại sao cậu lại giấu anh? Tại sao lại không nói cho anh biết? Tại sao lại không muốn cho anh biết? Chẳng lẽ chuyện đấy kinh khủng đến mức cậu không muốn nói cho ai hay sao? Hendery đang trong suy nghĩ của riêng anh thì cậu từ phòng tắm đi ra, cậu đang dùng khăn lau tóc thì thấy anh đang đứng cạnh cửa sổ trầm tư, nghe tiếng mở cửa anh cũng đã quay người lại nhìn thấy cậu anh cười nhẹ rồi bảo cậu tiến lại ngồi trên ghế cạnh cửa sổ để anh lau khô tóc cho. Cậu cũng ngoan ngoãn đi lại và để anh lau tóc cho. Anh nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, từ tốn lau thật kĩ cho tóc cậu mau khô. Lau xong anh bỏ khăn qua một bên và khuỵu gối trước mặt cậu nói:

-Bây giờ bạn kể cho anh nghe được chứ. Câu chuyện của bạn ấy, bạn biết bạn không giấu được và không được giấu anh gì đâu mà đúng không? Bạn kể cho anh nhé, anh sẽ ở đây đợi bạn kể cho anh được chứ. -Hendery nắm lấy tay Xiaojun dịu dàng nhìn cậu nói

Xiaojun biết anh đang muốn nói điều gì, cậu thật sự chưa từng muốn giấu nhưng chỉ là cậu không muốn nhớ đến chuyện đấy cho nên là cậu đã không kể đến nó. Cậu nhìn thật lâu vào mắt anh rồi mới hít thật sâu xong bắt đầu nói:

-Em từng bị một tên có ý định cưỡng bức nói đúng hơn là bị cưỡng bức bất thành, đợt đó em có một thời gian đi thực tập ở xa và anh cũng bận công tác nên không đi với em được ấy ạ; đợt đấy có vài tên đã bắt cóc em và bỏ đói em suốt nhìu ngày rồi chúng mới quyết định đưa em đi xa lúc cơ thể em yếu nhất, lúc đó em cứ ngỡ mình xong rồi thì may em còn nhớ là em còn anh nên em đã cố hết sức tẩu thoát và chạy đi cầu cứu may là người dân ở đó đã giúp em và đưa em về. Sau khi về em không muốn anh lo nên đã kêu tất cả phải giữ yên lặng. Bọn hắn có nhiều lần đụng chạm cơ thể, gương mặt em và có ý định cưỡng hiếp em rất nhìu lần nhưng chúng đều bị hình như là tên cầm đầu ngăn lại, hắn ta kêu là đợi đến khi đem về được đi rồi hãy dùng dùng trước thì chán lắm, cho nên...cho nên...cho nên là em mới... em xin lỗi vì đã giấu anh, Hendery à -Xiaojun nước mắt rơi không ngừng dù đã cố kiềm chế mà nói với anh

Hendery thật sự chỉ muốn đi giết hết bọn đã dám làm như thế với cậu. Hắn thật sự không dám nghĩ có người lại dám đụng vào người của gia tộc Wong đúng là chán sống mà. Đột nhiên anh đang trong suy nghĩ của riêng anh thì cậu lại bất chợt ôm chặt lấy anh mà bám dính lấy người anh, cơ thể thì nóng hết cả lên và hình như còn cả... mùi viết quất cứ thoang thoảng bên mũi nữa chứ. Hendery dường như đã hiểu ra là Xiaojun đang phát tình chắc do xúc động và đột ngột đẩy vào kì phát tình. Anh nhanh nhẹn bế cậu lên và bắt đầu rải những nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi dần chuyển qua những nụ hôn sâu nóng bỏng; anh vừa hôn vừa bế cậu di chuyển lại giường. Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, anh hôn cậu thêm cả một lúc đến khi cậu hết không khí mà vỗ vai anh thì mới buông ra; anh nhìn cậu đang vì phát tình mà đỏ hết cả lên nói:

-Dejun ~~~, em bị phát tình đột ngột rồi nhỉ đúng chứ? Có cần anh giúp gì không nhỉ? -Hendery cố tình trêu chọc nhìn cậu nói

Cậu đang vì phát tình mà khó chịu hết cả thế mà anh còn trêu chọc cậu nữa chứ, cậu khó chịu đến mức không nói được nói chỉ ư ử thể hiện sự khó chịu rồi quay phắt mặt đi chỗ khác không nhìn anh nữa. Nhìn cậu dỗi mà cứ đáng yêu thế này thì anh cũng chịu chứ đùa, anh cúi mặt xuống cổ cậu bắt đầu rải những dấu hôn đỏ tím khác nhau lên đó thì thầm nói:

-Sao vậu Dejun, ngại à. Anh xin lỗi anh không chọc nữa nhé. Để anh giúp em nhé ~ -Hendery hôn quanh vành tai Xiaojun mà thì thầm

Cậu khó chịu đến mức cứ uốn éo cơ thể suốt, khiến anh phải dùng trọng lượng cơ thể của anh để đè cậu xuống cho cậu bớt quậy. Anh vừa kiềm vừa tiếp tục công cuộc hôn hít rải những dấu đỏ tím chói mắt lên toàn người cậu. Cậu do mới tắm xong nên ngoài mùi việt quất pheromone của cậu thì còn thơm mùi hoa lài sữa tắm nữa. Anh thật sự như nghiện cơ thể cậu mất rồi. Hôn hít đã anh dời môi đi cởi bỏ đồ của cả cậu và anh, anh đưa 1 tay xuống dưới mà chăm sóc cậu bé kia của Xiaojun trong khi đầu lưỡi và tay còn lại đang ở 2 nhũ hoa của cậu. Anh tấn công cả trên cả dưới như vậy khiến cậu sướng đến mức chỉ biết rên rỉ thật ngọt ngào mà thôi, thỉnh thoảng anh còn lấy tay khẩy nhẹ nhũ hoa cậu khiến cậu thét lên một tiếng thật lớn. Đến khi không còn chịu nổi cậu thét lên một tiếng rồi ra đầy tay anh, anh nhìn xuống cười đầy hài lòng rồi lại bò lên cuốn hôn lấy môi cậu

-Anh giúp em rồi thì giờ đến lượt em giúp anh đấy. Anh nhịn hết được rồi Dejun à ~~~ -Hendery vừa hôn vừa nói giữa những nụ hôn

Nói xong anh bắt đầu lao đến cậu như con thú đói mà hành cậu lên bờ xuống ruộng, khiến cậu rên đến mức muốn mất hết cả giọng. Dù đau thật đấy nhưng cũng sướng vô cùng, nên điều duy nhất mà cậu có thể làm lúc đấy chỉ là nằm dưới anh và chịu những "phần thưởng" mà anh đang tặng cho cậu qua những cú thúc mà rên lên mà thôi. Cậu cùng anh làm đến tận gần sáng sớm hôm sau rồi mới dắt nhau đi tắm rửa xong rồi bế nhau ra lên giường ôm lấy nhau, trước khi ngủ 2 người trao cho nhau những nụ hôn phớt qua và cả câu chúc ngủ ngon xong mới ôm nhau yên giấc

[NCT OT23/ABO] ĐỊNH MỆNH CỦA EM, EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ