58

65 2 0
                                    

(Phía Henxiao)

Xiaojun được Hendery bế lên xe, đặt cậu bên ghế phụ xong rồi vòng qua ghế lái, khởi động xe lái đi. Xiaojun cũng hiểu là Hendery đã lo lắng cho cậu nhiều như nào khi hình ảnh hắn ban nãy trong quán khi cậu đột ngột không vững mà ngã ra sau, hắn đã ôm cậu suốt từ lúc đỡ được cậu đến khi đưa đến xe hắn vẫn luôn nhẹ nhàng giúp cậu từ đặt cậu vào ghế đến cài dây an toàn. Cậu biết hắn rất lo lắng cho cậu vì từ lúc thấy được cậu, hắn mới bắt đầu giãn lông mày ra; những vết hằn do hay cau mày vẫn còn trên trán hắn. Xiaojun sau khi thấy bản thân đã ổn lại thì quay qua với tay xoa vào điểm giữa trán Hendery xoa nhẹ nói:

-Anh đừng nhăn mày nữa, sẽ không tốt và xấu đi đó. -Cậu nhẹ nhàng từ tốn xoa điểm giữa trán Hendery

Để cậu xoa 1 lúc thì hắn nắm lấy tay cậu, đan 10 ngón tay nhau và giữ như thế cho hết quãng đường mà không nói gì thêm. Xiaojun cũng hiểu mà yên lặng để yên 2 bàn tay đang nắm lấy nhau ấy, đầu ngả qua vai hắn dựa 1 chút đến nhà. Hắn mở cửa cho cậu rồi đi cho cho vào hầm. Còn cậu thì đi lên phòng, hắn cũng theo sau ngay đó. Đến phòng, cậu chỉ vừa bước vào phòng được mấy bước thì nghe thấy tiếng đóng cửa từ đằng sau và cả cái ôm từ đằng sau của ai đó, cậu cũng biết rõ là ai nên để yên như thế và ôm lấy vòng tay đang ôm lấy mình đấy. Hắn ôm cậu vậy được 1 chút thì lên tiếng:

-Dejunie~~, bạn có biết anh nhớ bạn như nào không? Đột nhiên bạn đi đâu mất tích thế 1 tháng trời làm anh lo lắm ấy, bạn có biết anh đã tìm bạn bao lâu không? Bạn ác lắm, bạn bỏ đi như thế mà không nói anh làm anh lo lắm ấy -Hendery nhẹ nhàng nói

Hắn vừa nói vừa rúc mặt vào cổ cậu mà hít lấy hít để mùi hương việt quất mà hắn nhớ thương suốt 1 tháng qua, cậu nghe hắn vậy cũng cảm thấy áy náy, tội lỗi vô cùng; cậu cũng chỉ tính đi chơi để giải khuây 1 thời gian thôi đâu ngờ lại làm hắn lo lắng đến như thế. Cậu kéo hắn ngồi vào sofa trong phòng rồi ngồi lên đùi hắn mắt nhìn hắn từ trên xuống, hắn cũng ốm đi này, râu cũng không chịu cạo. Nhìn hắn bấy giờ làm cậu xót lắm, cậu nói:

- Sao anh không chịu chăm sóc bản thân gì hết vậy ạ. Sao lại bản thân gầy đi như này còn không chịu cạo râu nữa, anh như vậy làm em cảm thấy tội lỗi hơn nữa ấy; anh cứ như này chắc em xót chết mất -Cậu vừa nói vừa chạm lên gương mặt hốc hác của hắn

-Không có bạn anh không muốn ăn cũng không muốn cạo râu, anh muốn bạn giúp anh cạo râu; anh muốn ăn món bạn nấu. Mấy món bác quản gia làm tuy ngon nhưng không hợp khẩu vị anh nên anh ăn không nổi. Bây giờ bạn về rồi thì giúp anh cạo râu, nấu ăn cho anh rồi vỗ béo cho anh trở lại đi. Bạn có biết anh nhớ mấy món bạn nấu lâu lắm rồi không -Hắn cũng nhõng nhẽo mà ôm ngang eo cậu nói

Cậu nghe thế nên kéo hắn vào nhà tắm bắt hắn đứng trước gương còn cậu lấy máy cạo râu với kem cạo râu trét lên vùng râu của hắn. Xong cậu kêu hắn đi tắm rửa đi còn cậu thì xuống nhà nấu ăn cho hắn. Cậu đang đứng nấu gần xong thì hắn xuống và ôm cứng lấy người cậu không chịu buông. Đến khi xong cậu bày biện ra xong kéo hắn ngồi xuống rồi bắt hắn ăn, hắn cũng chịu cầm đũa lên ăn, vừa ăn vừa đút cho cậu. Cả 2 cứ vui vẻ cùng nhau ăn bữa tối vội do cậu nấu xong rồi cậu cùng hắn dọn dẹp rửa bát rồi lên phòng. Lên phòng cậu lấy đồ đi tắm, còn hắn thì trêu ghẹo cậu chút rồi lên giường đọc sách. Cậu tắm xong bước ra thì hắn kêu cậu lên giường cậu cũng leo lên rồi chui rúc vào lòng hắn, cậu vô cùng thoải mái trong cái ôm của hắn cùng với mùi xạ hương đặc biệt của hắn. Thấy bạn khủng long con của mình cứ ngọ nguậy trong lòng mình như thế thì hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Xong hắn buông ra ôm cậu rồi hỏi:

-Vậy bạn kể anh nghe thời gian qua bạn đi đâu làm gì trong suốt 1 tháng qua vậy? -Hendery ôm chặt Xiaojun trong lòng rồi hỏi

-Em đi du lịch với đi thăm mấy trại trẻ mồ côi ấy, nhưng nhờ vậy mà em mới may mắn gặp lại được họ -Cậu vui vẻ ngóc đầu dậy nhìn hắn nói

-Họ??? Là ai??? -Hắn thắc mắc kéo cậu ngồi dậy rồi hỏi

-Là anh em của em á, em đã gặp lại được họ ở 1 trại trẻ mồ côi mà em đến thăm sau đó là em đi cùng họ ấy ạ. Chúng em đi khắp nơi hết ạ, vừa đi vừa chơi còn tâm sự nói chuyện với nhau nữa ạ. Em vui lắm luôn vì cuối cùng cũng gặp lại được họ -Cậu hạnh phúc kể lại

-Thật sao? Vậy mừng cho bạn rồi, bữa nào bạn hẹn họ đi ăn hay cà phê cho anh gặp mặt họ được chứ -Hắn nhìn cậu vui vậy cũng vui lây mà nói

Rồi cả 2 ôm lấy nhau tâm sự tất cả mọi chuyện trong thời gian 1 tháng qua cả 2 không cạnh nhau. Được 1 lúc thì dần cậu cũng buồn ngủ rồi ngủ mất tiêu, hắn thấy vậy nên lấy chăn đắp lên người cả 2, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ nói:

-Ngủ ngon nhé, bạn khủng long nhỏ của anh

[NCT OT23/ABO] ĐỊNH MỆNH CỦA EM, EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ