Việt Nam từ từ tiến lại gần hệ thống,gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười trước đó.
Mặc dù thân chủ cười lên thật sự rất...."đập chai" nhưng nó có cảm giác đây là nụ cười báo hiệu cái chết hơn_Hệ thống said.
-E hèm!thời gian thật sự đã không còn nhiều nữa.để tôi truyền lại kí ức của ngài ở thế giới song song và giải thích một số thứ cần thiết mà ngài cần phải làm bây giờ_Nó nói xong nhanh chóng vẩy tay một cái liền có một bảng màn hình trong suốt ánh xanh xuất hiện ngay trước mặt Nam.
-cái gì đây?_Nam thắc mắc hỏi.
Nam pov: "Ủa?đâu mất rồi?"
•——————•
-Tôi đây thân chủ ới!!
Hệ thống tay xách nách mang chạy tới cùng với một xấp tài liệu,nó vội vã dí cả xấp vào tay Việt Nam và miệng không ngừng nói:
-Đó là bảng lưu trữ tài liệu trực tuyến,ngài chỉ cần đưa hoặc truyền dữ liệu về thứ ngài muốn lưu giữ là nó liền có thể lưu lại ngay cho ngài!
-Còn chồng giấy này?
-Một chút thông tin về một số nhân vật trong thế giới song song đấy ạ.
•••••
Nam:"một chút"á?Đảm bảo là tôi liền có thể cầm xấp tài liệu thông tin này tán vỡ mặt thằng Tàu khựa,bạn dám tin không?
•••••
-Trong khi truyền tải kí ức của vật chủ Việt Nam kia vào cơ thể ngài thì trong lúc hồi tưởng sẽ xuất hiện những triệu chứng đau đầu và co giật nhưng ngài đừng lo!Nó sẽ hết rất nhanh sau khi truyền được hết kí ức.
-Zời!mấy nghìn năm lăn lộn trên chiến trường mà lại phải để thua trước một cơn đau đầu cỏn con này sao?Mấy cái đồ yêu này không làm khó được tôi đâu. =))
-Vậy chúng ta bắt đầu nào_Hệ thống nói.
Chiếc bảng xanh lúc bấy giờ đã chuyển dần sang màu đỏ máu,một dòng chữ chậm rãi hiện lên trên bề mặt màn hình:
/Quá trình truyền tải và trao đổi giữ liệu cần có sự chấp thuận của người được truyền,bạn có đồng ý không?\
[Có].[Không]
Việt Nam không hề do dự một phút giây nào,bàn tay mảnh khảnh của cậu nhấn vào nút [Có] một cách nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự dứt khoát.
•••••••••••••••••
/Đã đồng ý chấp nhận truyền tải thông tin kí ức/
.
.
.
/Bắt đầu tiến hành truyền kí ức [...]\
.
.
.
.
.
.
-Ah!!_Nam khuỵu gối xuống ôm đầu rên lên đau đớn.
Từng dãy,từng dãy kí ức xâm nhập vào não bộ của cậu dồn dập như một cơn bão.Những khung cảnh trong đầu cậu cứ liên tục chuyển đổi làm số thông tin cậu phải nhận quá mức cho phép của một quy não bình thường.
Bỗng Nam có cảm giác cơn đau đầu đã bất chợt dịu lại,cậu ngước mặt từ từ đứng lên rồi để phải giật mình khi nhìn thấy khung cảnh hiện đang xảy ra trước mắt.
Trên nền đất đầy máu là một cậu con trai có ngoại hình y hệt Nam nhưng trên cơ thể đó tỏa ra một sự yếu đuối mà Nam dù có bị đánh tới mức thương tâm như vậy vẫn sẽ kiên quyết không để lộ cho bàn dân chỉ trỏ.
Xung quanh cậu trai đó là một nhóm người đang ân ân ái ái với một con ả tay bụm mặt khóc lóc trên vai của một thằng nào đó trong đám.
Người ngoài khi nhìn vào những giọt lệ đang lăn dài trên mặt ả đều cảm thấy thật đáng thương và lòng sinh ra cảm giác muốn bảo vệ nhưng khi Việt Nam nhìn vào thì trong cậu không tồn tại một cảm giác nào khác ngoài ghê tởm.
Một người tiến tới xách cổ áo của cậu ta (Nam ở thế giới song song) lên,miệng thốt ra những lời nghe không được tốt đẹp cho mấy :
-Hah,tụi tao đã cảnh báo rồi mà do mày không chịu nghe đấy thôi.Tự làm thì tự mà chịu,tất cả là do mày hãm hại Thiên Anh trước nên bây giờ mày phải nhận lấy hậu quả về việc này đã làm!_Hắn nói tay vung lên đấm vào mặt Nam ở thế giới song song khiến cậu ta chợt ho ra một ngụm máu.
Việt Nam:"Thì ra cô ta tên là Thiên Anh,nghe tên cũng đẹp mà nết như rác thành tinh thật đấy."
Hệ thống:Tại sao ngài lại nghĩ cô ấy ghê tởm thế?
-Ủa?Hệ thống?Sao nghe giọng mà lại không thấy người??_Nam hỏi.
-À,hệ thống chúng tôi ai cũng đều có khả năng thần giao cách cảm với thân chủ mà mình liên kết,nhưng những hệ thống cấp cao như chúng tôi mới có thể nói chuyện qua trí óc của thân chủ khi hợp nhất với kí ức thôi✨_Nó trả lời với chất giọng tràn đầy tự hào.
Nam:.........
——————/——————
-Cô ta mang trên mình một cái vỏ bọc giả mặt nạ giả tạo.Nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
-Tại sao ngài biết là cô ấy đang giả vờ?_Hệ thống thắc mắc hỏi cậu.
[•••]
-Vì tôi cũng giống như cô ta...mang trên mình bao nhiêu lớp mặt nạ của sự tiêu cực,giả tạo khiến người khác và chính tôi cảm thấy ghê tởm về bản thân_Nam nhẹ giọng trả lời.
Hệ thống: .....
Tôi nghe mùi tự hủy nồng nặc phát ra từ trên cơ thể ngài =))
.
.
.
/ Tiến độ truyền tải kí ức [10%] \
——————/——————
-Hửm?Chuyển cảnh rồi?_Nam nhìn khung cảnh kí ức trước mắt dần chuyển đổi qua một kí ức mới mà ngao ngán.
"Cái này lâu đây,hèn gì cậu ta nói mãi về việc không có thời gian."_Nam pov.
——————/—————-
.
.
.
.
.
.
.
Nam hiện tại đang trán nổi chữ thập mắt mở to nhìn trừng trừng vào đoạn kí ức tiếp theo này.
"Đm,nó quá máu chó rồi!!"
—————————————//—————————————
[Đôi lời tác giả]
-Huheo tôi cũng muốn viết tiếp cho xong chương này lắm nhưng máy lại gần hết pin nên phải chia thành nhiều chương nhỏ khác nhau.Chăc sẽ có bạn nói là "Tại sao không lưu bản thảo rồi để yên như thế mai lại bắt tay vào viết tiếp?".Tôi cũng định vậy rồi nhưng khi nghĩ tới cậu độc giả cmt hóng truyện trong chương đầu thì thật sự không thể nào làm thế được (tôi hiểu cảm giác chờ tác giả nôn chap mới của truyện mà =)))✨)
-Mặc dù không chắc là cậu ấy có thực sự chờ truyện của tôi không nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui khi có người hóng tác phẩm của mình ra chương tiếp❤️Cảm giác này nó phê lắm mấy pác ạ 🥲✨
Truyện vẫn bị ngắn do chia chương nên mấy cậu thông cảm mà đọc hết chương này.Hứa chương sau sẽ ra sớm và dài (Pé sẽ chăm mà :(( )
Nhân tiện rất cảm ơn những cậu độc giả đầu tiên đã đọc fanfic và vote cho tôi,tuy bây giờ nó chỉ là một con số ít ỏi nhưng tôi mong trong lần sau sẽ được mọi người vote và theo dõi truyện nhiều hơn ^^
Đương nhiên cũng tuỳ theo ý mấy cậu về truyện nữa =')-Thân gửi những lời chúc sinh nhật cho những sinh linh đã được chúa chọn ngày ra đời vào tháng 3 này dù không bt có độc giả nào sinh vào tháng 3 hay không : [SINH NHẬT VUI VẺ🎉]
1:10. 5/3/2022
[1288 từ]
BẠN ĐANG ĐỌC
//VietNamHarem//_Liệu còn có thể tìm thấy hạnh phúc?_
FanficFanfic đầu tay.Vì là lần đầu dấn thân vào con đường viết lách nên cốt truyện và văn phong vẫn còn tệ,mong mọi người thông cảm.TvT -Chuyện kể về Việt Nam và hành trình xuyên không làm lại cuộc đời cho chính mình ở thế giới song song. Ở đó không...