C5.Xuyên không

557 86 17
                                    

-Ơ?Ủa?Sao quay lại cái chỗ tối thui này rồi??Kí ức được truyền chỉ mới 68% thôi mà???
-Đáng lẽ ngài sẽ được xem tới đủ 100% nhưng theo mốc thời gian ở thể giới song song thì bây giờ ngài cần phải xuất hiện ngay,nếu không sẽ làm trễ tiến độ mất!_Hệ thống khẩn trương nói.
-Thế là bây giờ tôi sẽ xuyên qua cơ thể Việt Nam kia à?
-Ủa?Sao ngài biết???_Hệ thống kiểu: O-O!
-Kinh nghiệm nằm lì ở nhà đọc tiểu thuyết mạng.
    Cái này chỉ cần nghĩ cũng biết rồi mà!Hệ thống có phải hơi ngốc không thế??
[•••]
-Số % kí ức còn lại ngài chịu khó làm nhiệm vụ ẩn để bổ sung thêm nhé.Còn phần cung cấp thông tin ngài có thể nhờ tôi cũng được.
-Nếu không làm nhiệm vụ thì sao?
-Ngài sẽ chết nếu không thu thập những dãy kí ức chỉ có thể lấy bằng việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ.
   Nghe hệ thống nói xong Việt Nam hờ hững nở nụ cười:
-Chỉ là kết thúc một đời người,cũng không có gì đáng phải sợ.
_______\\_______
-Chỉ cần đi qua cánh cửa này là được à??_Nam đưa tay đặt lên tay nắm cửa hỏi.
-Vâng,chỉ cần bước và là nó có thể dịch chuyển linh hồn ngài hợp nhất với cơ thể của cậu ấy (Nam thế giới song song)
-Oke~Đi đây nhá!
[•••]
   Hệ thống cả người lặng im nhìn đứng nhìn linh hồn Việt Nam từ từ mờ dần rồi bất chợt biến mất mạc danh kì diệu phía sau cánh cửa mà lòng chợt nhói.
"Còn có thứ gì đáng sợ hơn cái chết sao?Thân chủ à...ngài đã phải trải qua những gì vậy....?"
______________\\_________________
*Mở mắt
"Hah....?Đây là đâ...ái!Mùi thuốc sát trùng nồng quá..............có lẽ mình biết đây là chỗ nào rồi."
     Một mảng trần nhà trắng tinh (Như géi còn trinh =))) xuất hiện ngay trước mắt Việt Nam.
   Đôi mắt mang màu vàng kim vô thức vì chói mà chớp chớp vài cái khiến cho hàng lông mi cong dài tự do toả-pay lag-sáng trước ánh mặt trời lấp ló bên khung cửa sổ.
      Vẻ đẹp (tỏa nắng chói chang) này khiến ai nhìn vào đều phải buột miệng mà thốt lên "Ôi mẹ ơi!Thiên thần là có thật!" (Nhưng mà là thiên thần trên giường bệnh) =))
-Tch....thằng Nhật pỏn nó đâm cũng ác thật đấy!một đao chí mạng luôn cơ mà_Nam nhíu mày sờ sờ tay lên vết băng trên cơ thể.
/Cạch/
"Hửm?Tiếng mở cửa?"
-Việt...Việt Nam!Con tỉnh rồi!!
    Việt Nam hướng ánh mắt hoài niệm nhìn bóng dáng đang đứng đơ như trời trồng trước cửa phòng bệnh,khuôn mặt người đó hiện rõ lên sự hạnh phúc,tay nhanh chóng thả xuống những túi đồ khiến chúng va vào sàn vang lên vài thanh âm,rồi chạy nhanh về phía cậu mà ôm vào lòng.
-Ba...chào buổi sáng_Nam cũng tặng lại ông một cái ôm như minh chứng cho việc cậu đã tỉnh.
    2 ba con đang ôm nhau thắm thiết thì đột nhiên Đại Nam bỗng buông cậu ra,ông đứng dậy nói:
-Con đợi chút,ta phải đi gọi bác sĩ đã_Đại Nam vừa nói vừa cất bước chạy đi.
    Việt Nam hiện đang có cảm giác ba cậu bắt được ông bác sĩ nào liền có thể la to lên rằng "Đứa con trai yêu quý nhỏ nhỏ mềm mềm của tôi tỉnh lại rồi!"
    Sự yêu thương,cưng chiều,vui mừng và xót xa hiện rõ trên mặt ông ấy kia kìa.
"Haizzz....cha vẫn vậy....dù ở đâu đi nữa ông ấy vẫn luôn tốt với mình như thế."_Suy nghĩ loé lên trong đầu Việt Nam khiến sâu trong lòng ngực,bất chợt cảm nhận được một luồng ấm áp nhỏ nhoi.
-Ủa?Mày vẫn còn sống cơ à?
[•••]
-Khoa khám mắt nằm ngay đối diện.Anh có thể vào khám thử xem độ mù của mình_Nam không cảm xúc trả lời người vừa bước vào phòng.
-Vào viện xong gan mày có lẽ to lên hẳn nhỉ?Mày tin tao cho mày bất tỉnh thêm vài tuần nữa không?
-Điều thứ 320 luật Country humans,Ở nơi bệnh viện cấm hành hung bệnh nhân,nhưng nếu anh muốn nếm thử cảm giác bị bắt thì cứ việc.
-M-Mày...thằng khốn.....!Mày đừng tưởng ba thương mày nhất nhà rồi được nước lấn tới,mày vẫn chỉ là thứ người đời ghê tởm mà thôi!
-....
-Sao nào?Sao mày không nói gì nữa đi?
-......
-Sủa tiếp tao nghe nà-
-Ông im dùm đi 3Que,ồn quá!Có biết không được làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi không hả?Sao cứ SỦA NHƯ CHÓ mất-bị dại-chủ thế?!!
................
-Mày vừa gọi tao là gì cơ?
-Tội nghiệp...đã mù giờ đây còn điếc,haizz~
/Crắc crắc/ Tiếng 3Que bẻ tay đó bà con =))
-Bình tĩnh đi Việt Hoà!Đây là bệnh viện đấy!
-Hmmm...Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.Đã lâu không thấy ai gọi anh bằng cái tên này trừ ba nhỉ?
-Sao mày dám...tên tao là thứ mà mày không nên nói ra dễ dàng như thế đâu Nam_Giải Phóng lạnh giọng nói.
-Hửm,tại sao?Bộ mỗi ngày tụi nó đều gọi anh bằng cái tên mà America dùng để nhạo báng anh năm xưa thì anh không thấy nhục à?
-Đ-Đó là chuyện của tao,tụi nó gọi tao là gì cũng không tới lượt mày phải kêu..!Huh?
    Việt Nam chống tay lên cằm nhìn Việt Cộng và Việt Hoà.Hướng về họ vẫn là đôi mắt màu vàng kim ấy nhưng bây giờ sao nhìn nó trống rỗng và vô hồn quá.
[•••]
-Việt Nam ơi,bác sĩ tới rồi này con!_Đại Nam bỗng nhiên bất ngờ xuất hiện khiến Việt Nam giật mình pay mất sự cool ngầu nạnh nùng vừa nãy =))))
—————//—————
-Cậu bé đã tỉnh lại sớm hơn dự kiến của chúng tôi.Điều này thực sự tốt và nó sẽ giảm đi một chút di chứng để lại sau này.Nếu tỉnh sau 2 tuần như dự tính ban đầu thì cậu bé sẽ bị cứng cơ và e là sẽ khó khăn trong việc đi lại xung quanh cùng các hoạt động cơ thể.
-Thật tốt quá!Cảm ơn bác sĩ đã cứu sống đứa con trai bé bỏng của tôi,nếu cuộc phẫu thuật này phát sinh những việc diễn ra ngoài ý muốn thì Việt Nam có lẽ đã....._Đại Nam cúi đầu,giọng nói càng ngày càng giảm.
-Hm?Con đã bị sao thế?Nặng lắm sao cha?_Cậu biết những vẫn giả vờ hỏi.
Đại Nam vươn tay xoa xoa đầu Việt Nam,nói:
-Con không biết gì sao?Con đã bị đâm 1 nhát xuyên tim bằng thứ gì đó như kiếm hoặc dao,lúc được xe cấp cứu chở tới đây tay con đã lạnh ngắt....ba cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại con nữa nhưng thâm tâm vẫn thôi thúc ba rằng con sẽ sống.Con chắc chắn sẽ qua khỏi......
"..."_Nam.
-Và con thực sự đã sống dù cho khi đó kiểm tra tim con đã ngưng đập...nhưng nó đã được hồi sinh và tiếp tục đập lại từng nhịp rộn ràng!Các vị bác sĩ đã bảo con là một kì tích đấy!
-Vâng...có lẽ_Việt Nam cầm tay ông thì thầm.
Tới đây Nam cũng đã đoán được rằng Việt Nam ở thế giới này thực sự đã chết và cơ thể này sống lại chỉ là nhờ linh hồn cậu nhập vào khiến nó tiếp tục hoạt động mà thôi.
-Ủa?Giải,Việt Hoà?2 con vào đây lúc nào vậy?
[•••]
-Tụi Con đã ở đây nãy giờ rồi ba à!!_Giải Phóng và Việt Hoà đồng thanh.
Việt Hoà ấm ức nói tiếp:
-Ba thật sự vì thằng Nam mà xem tụi con như tàng hình thật rồi!
-Thôi nào Hoà,dù gì Nam cũng là em co-
-Con không có thằng em/anh nào như nó!
...........
-Hả?!!
"Câu này nếu từ Việt Hoà nói ra thì thấy bình thường nhưng cái chính là tại sao Việt Nam nó cũng nói như thế??Nó yêu Việt Hoà lắm mà?!"
Đại Nam shock tới nổi ngẩn người ra hoang mang nhìn Việt Nam mà không để ý thấy thằng ba nó cũng đang nhìn chằm chằm đứa em út trong nhà.
-Cha....chúng ta có nên đem Việt Nam đi soi não lại lần nữa không....?_Việt Cộng chầm rì rì kéo kéo tay áo Đại Nam nói.
Hơi tồy chút nhưng cha cũng nghĩ giống mày_Đại Nam said.
-Não con vẫn bình thường,ba nên bảo 2 người nào đó đi kiểm tra não hợp lí hơn kìa,nó úng quá nhiều nước rồi cha à!_Việt Nam lên tiếng.
-Ê mày nói ai thế hả thằng kia?!_Việt Hoà có vẻ tâm trạng đã bắt đầu cáu.
-Cũng không có nói ông,mắc gì phải quan tâm.Nhột hả?_Việt Nam nhìn Việt Hoà với ánh mắt 60 phần "Tôi nói 2 người đó" và 40 phần khinh bỉ.
(Nam nói 2 người mà ở phòng này trừ ba Đại Nam ra thì còn 2 người nào nữa chứ) =))
-Thôi nào 2 đứa,con đừng nói anh như thế nữa còn Việt Hoà nhường em đi con_Đại Nam sau một hồi hít war thì chạy ra can ngăn.
  Ông sợ 2 đứa này 1 đứa tay cầm Nam Ngư một đứa vai vác hủ mắm tôm thì banh cái bệnh viện này mất.
Việt Cộng:Tôi là ai ấy nhỉ?
-Còn cậu nữa Cuba,đứng như thế không thấy mỏi chân à?Vào đây ngồi tâm sự đời trai tí coi.
[!!]
-Sao...sao cậu biết là mình đứng ở ngoài?_Cuba bước vào mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
-Đoán.Trúng thì cậu sẽ bước ra còn sai thì người đó cũng sẽ phải ra mặt thôi_Nam bình thản trả lời.
Những năm phải cải trang để xâm nhập vào căn của quân giặc cũng đâu phải để trưng.
"Lỡ họ chạy luôn thì sao ba"
-Chạy thì thôi chứ,nếu tới để ngắm vẻ deeptry của tớ thì luôn sẵn lòng.
-What?!Cậu biết đọc suy nghĩ á??!_Cuba hoang mang part2.
-Cậu vừa nói suy nghĩ ra đấy ngốc à!_Việt Nam nhìn cậu bạn nối khố của mình bên kia mà cười trừ.
Thế giới này cậu ta như vậy cũng thật sự ngốc,đúng là thế giới song song.
-À ừm....thôi,mình chỉ tới xem thử cậu đã ổn chưa thôi.Có lẽ mình phải về rồi...chào cả nhà_Cuba cười nhẹ quay đi,vào lúc mà cậu định bước chân ra khỏi phòng thì bất chợt có cảm giác vai nằng nặng.
-Á!!Việt Nam cậu làm gì thế??!!Xuống khỏi người tớ đi!
-Chốt tồ má tề đã đồng chí thân iu của tui ơi!!!Tự nhiên tới chưa được 15phút lại đi là sao?Thăm người ta kiểu gì vậy!_Việt Nam quyết bám lưng Cuba không buông dù cho Đại Nam có gắng sức gỡ mạnh cậu.
-"Đ-Đồng chí thân iu?"....c-cậu nói gì vậy Việt Nam?_Chúng ta có bao giờ thân thiết đến mức xưng tình đồng chí như thế à...?Thân iu nữa chứ!!!!
Anh ấy chuẩn bị hoang mang tập 3 =))
-Gọi tớ là NamNam!Cậu gọi xa cách như thế tớ thấy không quen_ViệtNam bất mãn thốt lên.
-Tớ....được phép gọi sao.....?_Cuba.
-Hử?Hồi trước chúng ta toàn như thế m...._Khoan,đợi chút đã..........đây...đâu phải thế giới của mình_Việt Nam.
"Đúng rồi nhỉ.....đây chỉ là thế giới song song mà thôi,cả cậu Cuba này cũng chỉ là giả.....Nhưng hình như Cuba ở thế giới này không ghét Việt Nam ở đây thì phải?"
-Àiii~Thoải mái đi đồng chí à,cả ba cũng gọi con như thế đi!_Việt Nam.
-Trừ anh Giải và 3Que ra nhé! ^^_Việt Nam quay hướng họ nở nụ cười nhạt.
-What!!Mày kì thị tụi tao hả mày!?_Việt Hoà.
-Ừ,tôi kì thị những người không có não ấy.Sao nào?_Việt Nam vẫn là chất giọng không quan tâm,lãnh khốc nói.
-Tch-tưởng tao muốn gọi mày như thế lắm à?Mer đi!
Nam không quan tâm mà tiếp tục cuộc hành trình bán bơ nguyên chất cho Việt Hoà ăn chống đói.
_____________\\_____________
[Đôi lời tác giả]
-Chương mới ra hơi trễ vì tôi bị mắc một căn bệnh kinh niên không chữa được đó là bệnh....lười. =))))
Tôi đã có ý tưởng cho nhân vật Fuma và fanfic mới rồi và không chỉ 1 cái fanfic thôi mà tận 2 cái lận đó! 👀✨✨
Fanfic tiếp theo tôi sẽ ra (nhưng chỉ là dự tính) sẽ viết về AllMikey nha.Mấy bạn fan Take hoặc thuộc nhà AllTake không thích thì lúc tôi ra mắt có thể không đọc cũng được nhưng đừng lo về việc tôi cho Take làm greentea,tôi tuy thuộc nhà AllMikey nhưng tôi vẫn rất tôn trọng nhà AllTake và các nhà lân cận khác nên tôi sẽ không làm liên quan đến việc xúc phạm Take của mấy cậu đâu. =)))))
Còn fanfic còn lại thì tôi vẫn chưa nghĩ ra nhưng hệ thống ở thể giới trong fanfic đó thì có rồi đấy. 🤧
Ngoài 2 chiếc fanfic mới đó ra thì tôi còn dự định ra thêm một fanfic về AllEli (Một char trong game kinh dị tên là Identity V) game này chơi cũng khá hay nên m.n có thể tải để trải nghiệm thử hen!
(Tôi hơi bị ume nhân vật Eli này) =)))
————————//————————
Một bức phác họa digi chơi cụa tôi 👁👄👁💔

n có thể tải để trải nghiệm thử hen!            (Tôi hơi bị ume nhân vật Eli này) =)))————————//————————Một bức phác họa digi chơi cụa tôi 👁👄👁💔

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vì là chơi nên nó khá phèn,đừng để ý nhìu he =)))))
-Cảm ơn những độc giả vẫn còn ủng hộ và đọc truyện của tôi tới giờ,iu m.n nhìu lém UnỤ✨✨
Nhớ vote cho tôi nghen,đừng đọc chùa =((
Đọc chùa là tui ra chương lâu hơn đóa 💔💔
Pp mấy bẹn
22:04 15/3/2022
[2294 từ]

//VietNamHarem//_Liệu còn có thể tìm thấy hạnh phúc?_ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ