*Chiếc nhẫn.*

3.8K 280 10
                                    

Nanon cắn chặt môi, cả người căng thẳng đến mức bên trong siết chặt lấy tôi. Một nụ hôn để trấn định lại vì Nanon sắp ngất đến nơi. Bên dưới vẫn không ngừng di chuyển, ma sát, sự thoải mái mà không biết từ đâu, có lẽ là khi tôi đánh mạnh vào điểm nhạy cảm của em, khiến Nanon vô thức cắn lưỡi tôi.

"Ư..Shh.. Nanon muốn giết tôi hửm?"

"Im đi..ư..ưm..đồ điên này..."

Cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất khi cơ thể em đã hoàn toàn đáp lại tôi, vô thức chuyển động hông mà không còn cần vào sự giúp đỡn từ tôi nữa. Nanon không tự chủ mà nhấp nhô theo nhịp mà tôi muốn. Tôi cúi đầu ngậm lấy ngực em khiến Nanon giật bắn mình vì kích thích đột ngột truyền đến.

"Nhanh chút.."

"A..ưm.. không chịu nổi mất..ưm...Ohm.."

"Nhanh nữa đi Nanon, chịu một chút nữa, ra cùng nhau..ưm.."

Xúc cảm tuyệt vời như sắp phát điên, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, Nanon cũng gần đến giới hạn, nhưng tôi không vội để em ấy ra trước. Em ấy khó chịu cố gỡ tay tôi ra khỏi em trai mình.

"Ohm...bỏ ra..khó chịu quá..ưm.."

"Chỉ một chút nữa, nhanh di chuyển đi, rồi tôi sẽ bỏ ra."

Cảm giác bức rứt khiến em mất kiểm soát, tôi di chuyển nhanh hơn, bên trong càng siết chặt. Cuối cùng tôi cũng buông em trai Nanon ra, em liền phóng ra trên bụng tôi cùng lúc với tôi. Nanon không còn chút sức lực nào, dựa vào ngực tôi thở dốc.

Ôm cơ thể mềm mại của Nanon một lúc sau đó giúp em tắm lại vì Nanon chẳng còn chút sức nào. Nanon ngoan ngoãn như thế này có chút kì lạ, nhưng đó có lẽ là do em quá mệt thôi. Nhân lúc đang sấy tóc cho Nanon, tôi đeo vào tay em thứ mà tôi đã chuẩn bị cả chiều.

Tôi nghĩ mình sẽ đưa nó cho em theo cách khác, nhưng tôi còn vội vàng muốn biết phản ứng của em khi thấy nó trong tình huống bất ngờ như thế này. Nanon vẫn chưa phát hiện ra, còn đang nhắm mắt đợi tôi sấy tóc giúp một cách thoải mái.

"Nanon, ngủ rồi hửm?"

"Đâu có, anh ngồi xuống đi, tóc tôi khô rồi. Để tôi sấy cho."

"Có đứng nổi không đấy? Ngồi lên đây."

Tôi thấy em nhăn nhó vì đau lưng thì phải cố nhịn cười, bế em ngồi lên bồn rửa mặt, sau đó Nanon cầm lấy máy sấy trên tay tôi. Ngón tay thon len lỏi vào từng kẻ tóc giúp tôi sấy khô tóc, nhưng rồi nó đột ngột dừng lại.

"Này...nhẫn này...anh đeo cho tôi lúc nào vậy?"

Nanon xèo bàn tay rồi nhìn trân trân vào chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út. Thời gian gấp gáp nên tôi phải vừa đe dọa vừa nài nỉ Way thiết kế giúp. Cặp nhẫn này cũng đơn giản, nhưng nó vẫn đủ đặc biệt vì nó là thứ độc nhất vô nhị trên đời, chỉ dành riêng cho bọn tôi mà thôi.

"Vừa nảy khi em còn đang gật gù."

"Anh đâu cần làm đến mức này..."

Tôi đan tay mình vào tay em, dùng ngón trỏ nhẹ vuốt ve ngón áp út của em, chiếc nhẫn này đúng là chỉ đẹp khi ở trên ngón tay em mà thôi. Tôi nghĩ nó rất cần thiết khi em luôn không thấy an toàn. Em bất an về mối quan hệ này, một tờ giấy đăng kí kết hôn thôi là chưa đủ.

"Cần, rất cần. Nanon, bây giờ em đã là bạn đời của tôi rồi, những món đồ này không là gì so với em cả."

"Nhưng nó đắt..."

Nanon vẫn rất hay lo lắng linh tinh, phải biết là tôi có mua cả trăm chiếc nhẫn như thế cùng không thể sạc nghiệp được. Giá trị của nó không quan trọng với tôi, tôi chỉ cần biết em có thích món quà này không mà thôi.

"Bé cưng à, đừng lo về nó. Quan trọng là em có thích không?"

"À ừm...thích. Anh...không đeo sao?"

Em ngập ngừng hỏi tôi, nhẫn cưới mà sao tôi lại không đeo, tôi chỉ đang chờ em hỏi để đưa nó cho em. Tôi muốn Nanon đeo nhẫn cho mình.

"Sao lại không, tôi đang đợi em đeo vào giúp tôi."

Nanon đón lấy hộp nhẫn sau đó lấy chiếc nhẫn hệt như cái em đang đeo ra rồi xỏ nó vào ngón áp út của tôi. Tâm trạng tôi đang rất tốt, rất hài lòng, ít ra em không còn phản kháng hay ghét tôi như trước nữa. Tôi ôm em về giường, Nanon vẫn chưa nói gì cả sau khi đeo nhẫn cho tôi.

"Anh định ngủ cùng tôi thật à? Tôi ngủ cùng Dara là được rồi."

"Em vẫn ghét tôi hả?"

"Không phải, thói quen khi ngủ của tôi không tốt."

"Nếu em lăn lộn làm phiền tôi thì tôi sẽ trói em lại."

"..."

[OHMNANON] STARRY NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ