"Ohm...anh sao thế? Sao lại thẫn thờ vậy. Em chỉ ngủ chút thôi mà."
Em đã dậy, vỗ nhẹ vào má tôi, kéo tôi về lại thực tại.
"Em sao rồi, tự nhiên ngất đi làm anh sợ quá."
"Ohm...bố em..ông ấy về rồi."
Em nhận ra ông ta, nhưng ban nảy có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn tôi không? Tôi sẽ phải bắt đầu như thế nào đây, sẽ phải nói từ đâu, giải thích và biện minh gì để em không ghét tôi đây. Rất khó để em mở lòng mình và đón nhận tôi, và em cũng chỉ mới dè dặt chấp nhận tôi mà thôi.
"Anh biết, ông ấy ở bên ngoài, em có muốn gặp không?"
"Em không muốn nhìn thấy người đó, em không muốn tha thứ, em ích kỉ cũng được, mắng em cũng được, nhưng em không muốn gặp ông ta."
Ông ta bị bảo vệ kéo ra ngoài nhưng vẫn làm ầm ĩ một trận, không biết đã đi chưa. Tôi cũng không muốn em gặp người đó.
"Anh sẽ không ép em làm chuyện em không thích, không muốn gặp thì không gặp là được."
"Người ta sẽ nói ra nói vào mất, em...nên đi gặp thì hơn."
"Người ta không phải em, người ta sẽ không hiểu những gì em đã trải qua. Không cần để ý đến họ."
Khi em bị vây bởi những tổn thương đó, đã có ai đứng về phía em không, có ai đưa tay ra giúp đỡ em trong những ngày khó khăn đó không? Họ lấy tư cách gì mà phán xét em và định đoạt nhân cách của em một cách phiến diện như vậy? Làm sao mà họ hiểu được em đã trải qua những gì.
"Anh nghĩ em làm vậy có đúng không, ông ấy là người mà em phải gọi bằng bố."
"Nghe anh nói này, anh là giám đốc công ty, nhưng anh suốt ngày chỉ ở nhà với em, thằng Korn là thư kí, nhưng lại thay anh làm tất cả. Ý anh là, cứ không phải có chức vị đó thì sẽ làm đúng nhiệm vụ của mình. Hiểu không em?"
"Em không biết nữa...em..em..."
"Bình tĩnh lại nào bé cưng. Người mà em gọi bằng bố, ông ta không làm đúng trách nhiệm của một người bố, em đã tôn trọng ông ta nhưng ông ta thì không. Bây giờ em đã là người nhà của anh, em đừng lo lắng nữa, nhé!"
Những chuyện mà em đã trải qua sẽ theo em đến suốt cuộc đời. Vết thương từ bên trong không bao giờ có thể dễ dàng lành lại, huống chi người gây ra nó còn là người máu mủ ruột thịt. Em đã chịu đựng đủ nhiều rồi, đủ mệt mỏi rồi, em bắt buộc phải tha thứ cho bố mình sao? Không, em có quyền làm những gì em thích, không muốn tha thứ thì cứ căm ghét đi. Đến khi em thấy mình đủ vị tha vì hãy tha thứ cho ông ta và cả tôi nữa. Tôi siết chặt vòng tay mình hơn, không chỉ là ôm em, mà tôi còn muốn ôm những tổn thương của em vào lòng và xoa dịu chúng.
"Anh có chuyện muốn nói." Tôi không muốn giấu diếm em, một ngày nào đó em tự mình tìm hiểu ra chuyện này, em sẽ cảm thấy bị phản bội hơn như thế này nữa.
"Hả, sao nghiêm túc vậy?"
"Anh là người đã tấn công em 5 năm trước. Lúc đó anh phát tình và mất kiểm soát hoàn toàn. Đến khi tỉnh lại vào sáng sớm, em đã rời đi. Vì nhận thức mơ hồ nên anh không thể nhớ chính xác omega đó là ai, anh cũng đã cố gắng tìm nhưng không được."
"Anh...anh chắc chứ?" Nanon ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đầy bàng hoàng.
"Anh đã đoán được chuyện này khi anh nghe chuyện của em nên anh đã nhờ Korn kiểm tra giúp. Nhưng anh không chắc chắn lắm, vì camera chỉ quay được người ôm em ra khỏi đó. Cho đến khi gặp bạn em, anh mới chắc rằng, anh chính là alpha đã tấn công em."
"..." Tôi không thể nói thẳng với em rằng thật ra, bố em là người đưa em vào căn phòng đó. Nếu hôm ấy, em không thể chạy ra khỏi phòng, tôi không gặp em trên hành lang, thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo mạch nào đây? Liệu tôi sẽ gặp lại em lần nữa cũng tại Starry Night hay không?
"Anh muốn giấu chuyện này, nhưng nghĩ đến một ngày nào đó em phát hiện ra, giống như bị phản bội, thà là cứ để em ghét anh trước."
"Em có bất ngờ, nhưng thật lòng là em đã thở phào nhẹ nhõm, con bé thật sự là con của anh."
Nanon phản ứng như vậy ngoài những gì tôi tưởng tượng, em càng như thế, tôi càng thấy mình khốn nạn. Em đã quá tử tế với tôi, sau những gì tôi đã làm.
"Em không ghét anh hay giận anh sao?"
"Vì sao em phải ghét anh hay giận anh? Chuyện đó đã là quá khứ, em còn thấy may mắn vì mình là người hôm đó. Nếu như là người khác, em sẽ ghen lên thật đó."
"Cả anh và em đều trốn chạy khỏi quá khứ, những kí ức mắc kẹt lại ở đó cũng bị lãng quên dần theo thời gian. Chỉ có những tổn thương mà anh đã gây ra cho em ám ảnh em suốt mà thôi, phải không Nanon."
Thậm chí em đã sợ đến mức bật khóc vì ám ảnh, em sợ khi không thấy được người ân ái với mình. Mà chính tôi là nguyên nhân của chuyện đó.
"Đừng ích kỉ và nhận hết lỗi lầm về phía mình như thế. Thật lòng mà nói, nếu lúc đó không gặp anh, Dara cũng sẽ không đến với em. Em cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao lúc đó."
"Em tha thứ cho anh hả, thật sự tha thứ cho những gì anh làm đúng không?"
"Vì là anh nên em sẽ tha thứ. Em yêu anh mà."
Nanon hôn tôi, và tôi cũng đáp lại em bằng tất cả những gì tôi có. Thật may mắn vì đã gặp em.
"Cảm ơn em bé cưng vì đã yêu anh, anh cũng yêu em."
"Em cắn anh nhé, vết răng lại mờ rồi."
"Đây đây, em cứ cắn đi, rồi anh sẽ đi khắp nơi mà khoe rằng tôi được người mình yêu đánh dấu."
--------------------------------------------------------
Tối up ngoại truyện sau nhaaaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] STARRY NIGHT
FanfictionGiới thiệu: Truyện ABO, có Ohm, có Nanon và một nhân vật bí ẩn khác. Tui khum spoil nội dung đâu. Nhưng mà truyện này buồn... cười lắm. Phỏng vấn 2 nhân vật chính: Q: Cách gọi tên người yêu? A: Ohm: Bé cưng ơiiii. Nanon: Tên điên khùng. Phỏng...