Người đó...đã về?

3.3K 252 38
                                    

Nanon Korapat

"Thật sự ổn không anh? Chúng ta không cần đi theo hả?"

Tôi không lo cho Dara, nhưng lo cho bố anh hơn. Con bé đó, lần đầu được đến đây nên cứ hăng hái đòi hết cái này đến cái khác, cả tôi và anh còn bị mệt vì chạy theo suốt, thì ông ấy biết phải làm sao. Nhưng Ohm cứ nhất định không để tôi đi theo, anh lo cho tôi hơn. Lúc sáng bị choáng đến mức kh thể ngồi dậy nổi nên tôi đã xin nghỉ một ngày. Anh lại gọi về úp úp mở mở làm tôi lo đến mức quên cả đau đầu mà chạy vội đến công ty. Sau cùng, cơn đau lại trở về tìm tôi, chắc phải nghỉ một lúc mới ổn được.

Tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp bố anh một cách bất ngờ như thế, anh cũng chưa từng kể với tôi về gia đình mình. Anh chỉ nói bố anh hiện đang đi du lịch, khi nào ông ấy về anh sẽ nói với bố chuyện hai bọn tôi kết hôn. Đến lúc đó tôi mới biết, anh thậm chí còn chưa nói chuyện đó thì chuyện con bé Dara không phải con ruột của anh chắc bố anh cũng chưa biết. Tôi đã sợ ông không chấp nhận con bé.

Lúc gặp ông, tôi thậm chí không biết chào hỏi thế nào cho phải. Tôi đứng cạnh anh trong khi anh nắm chặt tay tôi, khẽ vuốt từng ngón tay tôi như trấn an có anh ở đây, không sao cả. Anh cũng biết tôi chưa sẵn sàng nên anh chỉ giới thiệu qua loa rồi định kéo tôi đi. Anh lo lắng cho tôi đến như thế thì tôi cần gì sợ hãi nữa.

"Không cần đâu, bên cạnh còn có thư kí của bố nữa, không sao. Nhưng mà em ổn không, có cần đi khám không?"

"Chắc là say nắng thôi, nghỉ chút là được."

"Bố anh không làm em sợ chứ? Ông ấy có hơi nhiệt tình quá." Lại nữa rồi, lại xoa đầu tôi nữa. Xem tôi là con nít không bằng.

"Ông ấy tốt bụng hơn anh nhiều."

Ông ấy chấp nhận tôi, và cả con bé Dara nữa, bố anh cũng có vẻ rất thích con nhóc đó. Anh biết thừa tôi chỉ đang đùa, nhưng vẫn cố tỏ vẻ giận hờn. Khác gì đứa nhóc đang làm nũng không cơ.

"Này, nói chuyện với chồng mình như thế đó hả?"

"Sao nào, anh định phạt em hay sao?"

Anh áp sát, gương mặt đẹp đó tiến đến gần, mũi chạm mũi tôi, môi....Brrrrrr điện thoại tôi lại reo, Ohm cau mày bực bội, còn tôi thì suýt chút nữa đã bị đè ra hôn rồi. Thấy con bé Dara gọi đến thì không biết có chuyện gì, con bé nói một câu không đầu không đuôi rồi lại tắt máy. Sao cái nết giống hệt Ohm vậy?

"Nanon ơi...ông định đập tung cái máy này rồi, Nanon đến đây đi ạ."

Tôi và anh hớt hả chạy đến thì thấy trước máy gắp thú là một ông lão trung niên, mặc vest thẳng tươm ra sức tập trung vào cần điều khiển, cố gắp con thú bên trong. Phía sau là một hàng dài toàn mấy đứa con nít, đứa nào đứa nấy đều như sắp khóc đến nơi. Tôi thật sự không biết là người đứng đầu tập đoàn Starry là người như thế? Tính cách trẻ con của anh cũng từ bố mình ra đúng chứ?

"Bố, bố làm cái gì vậy?"

"Con bé nói muốn con gấu đó nhưng bố mày gắp không có được."

Bố anh vẫn chưa chịu dừng tay, có vẻ như cái rổ xu gần hết rồi, nhưng mà ông ấy không từ bỏ. Dara thì nhìn tôi cầu cứu, con bé cũng không ngờ chuyện sẽ rối thành như vậy.

"Bố à, bên dưới còn bao nhiêu đứa nhỏ kìa, thích thì bố mua cái máy về mà gắp, không thì đem nó về nhà đi. Bố có tiền mà."

Tôi đánh giá Ohm quá cao hay sao mà khi anh nói như vậy tôi lại thấy hụt hẫn ghê, tính ra anh vẫn chưa thôi trẻ con nữa. Dara bị mấy đứa nhóc đó nhìn với ánh mắt hình viên đạn, vì bố của Ohm chưa gắp được con gấu đó nên bọn trẻ cứ phải đứng chờ. Anh quay sang hỏi con bé.

"Bé con có thích cái máy gắp thú này không?"

"Không ạ, con chỉ cần một con thôi."

"Vậy thì thư ký Cir, cậu đứng đây gắp bằng được con thú đó thì thôi. Đi thôi Dara, chơi cái gì tiếp đây."

Dara lần nữa được bố anh kéo đi chơi tiếp, con bé đó vốn dư năng lượng, càng chơi càng hăng hái. Bố anh cũng rất chiều chuộng con bé.

"Đáng yêu ghê." Không biết mua ở đâu được cây quạt tay, ngồi quạt cho tôi cả buổi.

"Ừ, em cũng thấy thế."

"Anh nói em cơ."

"Em khát rồi, đi mua nước cho em đi, ngồi đây nói linh tinh."

Người mặt dày này thật là, cứ luôn thích nói mấy lời khiến người khác nổi da gà. Hôm nay không nắng lắm nhưng sao vẫn cứ thấy nóng nóng. Hay là say nắng mất rồi?

Hai ông cháu chơi với nhau rất vui vẻ. Tôi từng không có được nhiều tình thương từ bố và bên họ nội, nên khi thấy anh và bố đối với con bé rất tốt, tôi thấy nhẹ nhõm. Lúc mang thai Dara, tôi luôn sợ con bé sẽ trải qua những gì tôi từng trải. Ít nhất tôi còn có bố, con bé khi lớn lên, hỏi bố là ai, tôi còn không biết trả lời sao. May mắn thay tôi gặp được anh, người đã yêu thương tôi và Dara vô điều kiện. Tôi có gì tốt, có gì đặc biệt mà anh lại yêu tôi, những câu hỏi như thế cứ luôn quanh quẩn trong đầu tôi, nhưng khi tôi tự hỏi mình, vì sao tôi lại yêu anh nhiều thế? Có phải vì anh luôn tốt với tôi và con gái tôi hay không, hay vì lí do gì, tôi cũng chẳng biết. Thế đó, tình yêu đôi khi không thể tìm được lí do đâu. Cứ yêu như thế thôi.

"Hicc....hiccc oaaaaaa...."

Tôi nhìn xung quanh tìm thử tiếng khóc này từ đâu ra, cậu nhóc mặc áo đỏ kia hẳn là bị lạc rồi. Chẳng thấy người lớn nào gần đây ngoài tôi cả. Tôi đi đến gần cố dỗ cho thằng bé nín để nó không mệt vì khóc quá nhiều.

"Cháu có nhớ số điện thoại của bố mẹ không? Chú sẽ gọi họ đến đón cháu."

"Cháu không nhớ ạ...hicc."

"Vậy thì đến chỗ trẻ lạc nhé, để họ thông báo cho bố mẹ cháu đến."

Ohm đi mua nước chắc không về liền đâu, tôi sẽ dẫn thằng bé đến trung tâm trẻ lạc rồi quay lại sau. Để cho chắc thì tôi cũng đã nhắn tin cho Ohm. Anh nói sẽ đến nơi bảo tôi ngồi ở đây đợi luôn, không cần về lại chỗ cũ. Vừa cất điện thoại vào túi, bàn tay lớn đã vỗ lên vai tôi, sao bảo là đang đi mà, chạy đến đây hay gì mà nhanh vậy.

"Là...là Nanon phải không?"

Thịch...thịch...giọng nói này, không phải anh. Tôi cũng không ngửi thấy mùi pheromones quen thuộc. Chắc chắn cũng không phải Fer, không phải giọng nó. Là ai?

"Nanon đúng không?"

Sợ đến mức đứng bất động, người đó vẫn giữ chặt vai tôi, rồi khi giọng nói quen thuộc đó vang lên thêm lần nữa, tôi cuối cùng cũng nhận ra. Chết tiệt, là người đó, người đó quay về rồi.

--------------------------------

Có nên đăng cho hết lun hok :>>

[OHMNANON] STARRY NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ