01

2.9K 153 9
                                    

Đêm nay đột nhiên trời đổ mưa, mưa nặng hạt, mưa xối xả, từng hạt mưa nặng nề va đập vào cửa kính. Bây giờ đã là cuối hạ, trời đổ mưa đột ngột vậy là điều Renjun không ngờ tới. Mỗi khi biến đổi khí hậu Renjun lại bị cơn hen hành hạ. Em không thể ngừng cơn ho lại, cảm giác lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Đau lắm, không thể thở nổi, em tủi thân muốn khóc nấc lên, khóc khi nhớ về những ngày xưa cũ.

Renjun ngồi thẳng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh rồi lấy thuốc hít. Renjun đặt tay lên bụng, hít sâu thuốc vào cổ họng, cảm giác cơ thể cuối cùng cũng giãn ra. Em thở phào một hơi, tạ ơn trời.

Bên ngoài cửa mưa vẫn rơi, em rót một cốc nước ấm uống, chuẩn bị chăn nệm thật dày. Em là người rất sợ lạnh, có lẽ năm nay trời sẽ trở lạnh sớm, em cần mua thuốc dự phòng thôi.

Điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị dòng chữ "universe" mà mỗi khi em nhìn lòng lại quặn đau. Em quyết định sẽ không nghe, đặt điện thoại sang một bên rồi mở bộ phim truyền hình dài tập nào đó trên ti vi để lảng tránh. Tiếng nói át cả tiếng chuông điện thoại nhưng người bên kia vô cùng kiên trì, điện thoại đã reo lên lần thứ 6. Không còn cách nào khác, em bắt máy.

Hai người rơi vào khoảng lặng, không ai mở lời cũng không ai nói gì. Nếu không phải thi thoảng nghe thấy tiếng thở khẽ thì em tưởng chừng đầu dây bên kia đã cúp từ lâu rồi.

"Nếu không có gì thì em cúp đây."

Ngón tay em run run trượt xuống nút tắt, chỉ còn một giây nữa thôi là cắt đứt được rồi.

Nhưng không.

"Em."

Đừng gọi em như vậy.

"Thời tiết hôm nay tệ thật, em ổn không?" Jaemin ngập ngừng. "Anh mang thuốc qua cho em nhé?"

Renjun siết chặt mép áo, em hít thật sâu để bình tĩnh lại, ngăn nước mắt trào ra. Nhịp tim em rộn ràng, cảm xúc hỗn độn như một mớ bòng bong này từ đâu mà ra? Cố gắng sắp xếp lại ngôn từ của bản thân, em thều thào chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Em ổn."

"Chăm sóc tốt cho bản thân, nếu khó chịu hãy gọi anh."

Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc, Renjun như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống sàn. Trái tim nơi ngực trái vẫn đập rộn ràng vì người ấy, nước mắt ấm nóng lăn trên gò má. Renjun muốn quên đi Jaemin, thoát khỏi hình bóng mơ tưởng hão huyền về người con trai có nụ cười mang lại sức sống tuổi trẻ năm 18 tuổi đã bước về phía em, nhưng dù đã thử mọi cách, em vẫn không thể nào quên.

Hạ nhạt dần, thu đậm nét.

Ta đã đánh mất nhau.

_

Jaemin và Renjun gặp nhau trong một kì quân sự. Em 16, anh 18. Nhà trường có hoạt động ghép cặp tiền bối và hậu bối với nhau để giúp học sinh mới vào trường có thể hoà nhập, đồng thời góp phần tăng khả năng đoàn kết giữa tập thể học sinh toàn trường. Jaemin và Renjun chung một nhóm, bình thường mỗi người sẽ tháo, lắp súng tiểu liên AK một mình nhưng do quá lo lắng, tay chân em cứ cuống hết cả lên chả làm được việc gì ra hồn. Jaemin thấy vậy liền chạy tới tận tình chỉ dẫn, thiếu điều muốn làm hộ luôn cho xong.

najun • Born to love you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ