02

1.3K 118 2
                                    

Jaemin có đến vào hôm đó, nhưng anh chỉ dám đứng nhìn em từ xa.

Anh sợ hãi, anh trốn chạy, anh đã để em một mình, anh không còn tư cách để đứng bên cạnh em.

Jaemin vẫn nhớ hôm đó bản thân đã bị Jeno chửi cho một trận, hai người cãi nhau to đến mức đều không kiểm soát được hành vi mà đập cả đồ đạc trong nhà.

Jeno thất vọng tràn trề, trách móc Jaemin. "Tại sao mày không đến bên Renjun? Mày điên rồi!"

"Phải, tao điên rồi. Nhưng tao làm mẹ gì có tư cách để đứng cạnh Renjun rồi nói mấy lời hàm hồ như kiểu "không sao, sẽ ổn thôi, anh ở bên em" cơ chứ?"

"Tao là một thằng tồi Jeno à, tao không biết tao có thể ở bên Renjun nữa hay không. Ngay cả bản thân tao, tao cũng không kiểm soát được vậy thì phải làm sao để tao ở bên rồi yêu thương em đây?"

"Mày không những tồi mà mày còn ích kỉ nữa. Giải đua xe không có mày thì vẫn còn người dự bị, đừng có để niềm vui trước mắt làm mày mụ mị mà quên mất người bên cạnh bản thân." Jeno nói một tràng, anh bất lực nhìn người bạn của mình rồi rời đi.

Renjun ngâm mình trong bồn nước nóng, hơi nước làm xoa dịu đi nỗi đau của em. Em chạm tay vào mặt kính đang hấp hơi viết hai chữ tạm biệt, đây là lần cuối cùng rồi, em sẽ rời khỏi đây.

Trời tạnh mưa, mặt trời lên cao toả ánh sáng dịu nhẹ, xa xa hình như còn lấp ló chiếc cầu vồng. Em sắp xếp quần áo vào vali, lưu luyến nhìn lại nơi mình đã gắn bó lần cuối. Cửa nhà bật mở, em giật mình nhìn ra ngoài, tim bỗng hẫng một nhịp.

"Không phải Jaemin đâu." Jeno kéo mũ chùm đầu và khẩu trang xuống. "Là anh."


"Em sẽ rời đi phải không?" Jeno uống cốc nước mà Renjun vừa rót. "Em định đi đâu?"

"Em chưa biết, tạm thời sẽ qua nhà Chenle ở." Renjun ngờ vực hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Jeno lúng túng gãi đầu. "Jaemin, à mà không, thực ra là anh tự đến."

"Jaemin muốn nói với em là nó xin lỗi, nó đã không ở bên cạnh lúc em cần. Nó đã chủ quan em sẽ luôn ở bên cạnh nó."

Renjun mân mê cốc nước, em nhìn khuôn mặt mình phản chiếu, lòng em không chút gợn sóng. "Em chưa từng ngừng yêu Jaemin, nhưng bản thân em còn không hiểu nổi Jaemin đang nghĩ gì."

Renjun nặn ra một nụ cười méo mó. "Phải làm sao để tiếp tục say đắm trong tình yêu đây anh ơi, em không thể làm được. Jaemin không nói với em bất cứ điều gì cả, em mệt mỏi khi phải chạy theo anh ý lắm rồi."

_

Jeno tiễn Renjun lên xe, vậy là đã 1 năm rồi kể từ lần cuối hai người gặp mặt.

Zhong Chenle dọn qua ở cùng Jisung, lúc đầu thằng nhóc còn lo lắng không biết để Renjun ở một mình như vậy có ổn không. Renjun mắng Chenle một trận, bảo nhóc con rằng mình ổn, không phải quan tâm quá mức như vậy, dù sao bản thân cũng không phải lần đầu sống một mình.

Chenle chuyển đi nhưng vào cuối tuần vẫn dắt Jisung ghé qua chơi, mua coca cùng gà rán gì đó rồi ba người ăn cùng nhau, Renjun cảm thấy sống như vậy rất thoải mái, cảm giác em tìm lại được chính bản thân mình vậy.

najun • Born to love you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ