04

1.4K 114 1
                                    

Hôm ấy tâm trạng không ổn định nên không để ý, hoá ra dàn cây và hoa ở ban công được Jaemin chăm sóc rất tốt. Năm đó khi mới chuyển đến, Jaemin và Renjun cùng nhau đi mua cây nhưng do quá hào hứng, ngày não cũng tưới thật đẫm nên cây đều ngỏm củ tỏi hết cả. Đỉnh điểm là cây hoa càng cua, cây không những không ra hoa mà còn vàng úa như rong biển sũng nước.

Bây giờ thì rất tốt, cây càng cua ra hoa rồi, những chùm hoa tim tím thả mình trông rất đẹp mắt.

"Anh phát hiện ra, hoa càng cua không nên tưới, chỉ nên vẩy nước vào thôi. Cả hành lá nữa, em xem." Jaemin chỉ tay về một khóm cây thấp bé sát lan can. "Không bị nghiêng nữa rồi, nhưng vẫn thấp lắm, chiên trứng một lần là hết."

Renjun gật đầu. Em nhìn qua chấm điểm cho những cây Jaemin chăm, rất tốt, 9/10 điểm. Em thích thú ngắm nhìn chậu xương rồng bé tí xíu, cái đầu tròn đầy gai của nó có thêm một bông hoa, trông xinh xắn vô cùng. Thợ làm vườn Na Jaemin, đạt.

Jaemin gọi em ra ngoài, anh đặt lên bàn một cái lồng bằng sắt, hình như con vật trong đó là một con tắc kè. Nhưng nó không có đuôi thì phải, Renjun nhìn mãi cũng không thấy đuôi của nó đâu.

Anh có gặp NingNing trước đó, con bé bảo bé tắc kè không đuôi trông thật quyến rũ nên đã nuôi nó. Jaemin cũng thấy rất thú vị, rất hợp với Renjun nên đã ghé qua một cửa hàng thú cưng gần chỗ anh thực tập tìm mua, không ngờ lại có một con giống vậy. Cửa hàng bảo bởi vì nó cụt đuôi nên không ai mua cả, Jaemin có thể mua với giá rẻ cũng được. Nhưng anh từ chối, mỗi sinh vật đều có vẻ đẹp riêng, đâu thể vì một chút khiếm khuyết mà hạ giá trị bản thân nó xuống được. Chú tắc kè được Jaemin mua về như vậy đó, từ hôm ấy đến nay đã một tháng rồi.

"Em không thể nuôi chó mèo vì bệnh của em nên anh đã mua nó. Nó sẽ giúp em đỡ buồn chán khi ở một mình."

Renjun mở lồng, cho chú tắc kè lên tay mình. Cảm giác nhột nhột. Renjun vui vẻ cưng nựng nó, con tắc kè này rất dễ thương, đầu dụi dụi vào tay em.

"Cảm ơn bác sĩ Na, em sẽ nuôi nó cẩn thận."

Renjun liếc nhìn đồng hồ, vậy mà đã muộn rồi. Jaemin có ý để em ngủ lại nhưng Renjun từ chối, ai lại ngủ ở nhà người yêu cũ bao giờ. Thấy vậy Jaemin cũng không ý kiến, anh tiễn Renjun đến bến tàu điện ngầm rồi lại quay về.

Cửa tàu đóng lại, nhanh như cắt đã khuất bóng sau màn đêm. Jaemin gõ gõ từng dòng chữ qua điện thoại, gõ rồi lại xoá, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cuối cùng thế nào bị trượt tay, dòng tin nhắn vừa gửi Renjun đã đọc được rồi. Jaemin hồi hộp hơn cả khi chờ kết quả điểm thi đại học, trái tim anh như ngàn con bướm bay qua bay lại dập dờn.

Em.

Hãy cho anh theo đuổi em lần nữa nhé?

Ô chat hiển thị em đang trả lời, dấu ba chấm nảy lên, nảy xuống làm tim anh hồi hộp đến độ muốn nổ tung cả ra.

Còn phụ thuộc vào thái độ của anh nữa.

Dòng tin nhắn gửi đến, Na Jaemin đọc xong thì cười ngốc. Anh vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo, lòng vui như vớ được vàng, thấy con chó nhà hàng xóm còn chạy lại xoa đầu nó một cái. Hai người nhắn tin đến tận 2 giờ sáng mới đi ngủ, Renjun nói em sẽ đặt tên cho con tắc kè là "Jun".

najun • Born to love you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ