03

1.3K 96 0
                                    

"Để anh đưa em về."

Cửa thang máy mở ra, ánh sáng trắng của nó làm Renjun loá cả mắt.

"Không cần đâu, xe em gọi đang ở dưới rồi."


Khi Renjun ngồi lên xe, điện thoại nhận được một tin nhắn từ "universe".

Anh có thể đến tìm em được không?

Câu hỏi này tạm thời chưa trả lời được, Renjun thoát khỏi ô chat, bật bài nhạc quen thuộc "Shape of my heart". Tầm nhìn em phóng ra khỏi ô cửa kính, Seoul sắp vào thu rồi.

"... Sadness is beautiful, loneliness that's tragical
So help me I can't win this war, oh no..."

_

"Gì cơ? Jisung gọi anh đến đưa Na Jaemin về nhà?"

Chenle nổi giân phừng phừng khi nghe xong câu chuyện, nó nghiến răng ken két làm Renjun đau cả đầu.

"A chết tiệt! Sao anh có thể đến đó cơ chứ. Anh sinh ra là để yêu thương, Jaemin không biết trân trọng thì nên biến ngay và luôn cho khuất mắt."

Renjun ấn vai nó xuống ghế, mở hộp bánh macaron mua trên đường đi về nhà cho Chenle ăn. Nó vừa khen ngon vừa lèm bèm mấy từ khó hiểu như ông cụ non, trông rất buồn cười.

"Anh nghĩ bọn anh cần nói chuyện nghiêm túc, bởi vậy anh đã đến."

Renjun bất giác nở một nụ cười. "Nhưng mà Jaemin đẹp trai thực sự đó. Giờ ảnh trông trưởng thành lắm, còn biết quan tâm người khác nữa."

"Chết tiệt." Chenle chửi thề lần nữa. Nó túm chặt vai Huang Renjun lắc qua lắc lại như con lật đật. "Anh tỉnh lại ngay cho em!"

_

Renjun làm ở quán mì tương đen đối diện trường đại học, nơi ngày xưa Jaemin và em thường ăn. Bác chủ quán rất thân thiện, không ngờ lâu như vậy Renjun không ghé lại mà bác vẫn nhớ nên được nhận vào làm luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, bác bảo Renjun nếu đói có thể lấy ăn tự nhiên, em chỉ cười trêu lại bác vậy có mà sập tiệm nhà bác mất.

Renjun làm ca tối, sau khi tan học buổi chiều thì ghé làm luôn. Giờ tan tầm nên quán đông hơn hẳn, Renjun tay chân cuống cuồng mới chạy bàn kịp. Bác gái vỗ lưng khen ngợi, lần đầu mà chạy việc như vậy là rất nhanh rồi.

Dọn không ngơi chân ngơi tay cuối cùng cũng đến 9 giờ tối, Renjun đổi ca cho người khác. Em gọi một suất mì tương đen kèm củ cải muối, lâu lắm rồi không ăn nên cũng muốn thử lại cho biết vị.

"À, cháu có đợi thằng bé đến ăn cùng không?" Bác chủ quán vừa luộc mì, vừa hỏi vọng ra ngoài.

"Ai hả bác?"

"Keng", chuông cửa quán vang lên, có một vị khách tới. "Bác ơi, như cũ nhé."

"Được được." Bác gái lau tay vào tạp dề, vẫy cậu thanh niên ở cửa vào. "Hai đứa hôm nay đến ăn cùng nhau à?"

Renjun theo phản xạ quay đầu lại nhìn, nhìn xong thì ước gì mình đừng quay lại, em sốc đến rơi cả đũa.

"Jaemin."

Hai người ngồi đối diện nhau ăn mì giống như hồi Renjun mới lên Seoul. Renjun và Jaemin như thi xem ai nhai to tiếng hơn vậy, hết hút mì rồi đến nhai củ cải muối, vô cùng ồn ào. Và cái kết thì sao, Na Jaemin bị sặc, Renjun nén cười đưa giấy cho anh lau miệng.

"Anh hay ăn ở đây sao?" / "Em làm ở đây sao?"

Renjun và Jaemin nhìn nhau bật cười, hai người cùng "ừm" một tiếng.

"Từ khi chia tay, anh vẫn luôn đến đây ăn, nó có cảm giác hoài niệm." Jaemin mỉm cười. "Như quay lại năm cấp 3 vậy."

Renjun cúi đầu, em lấy đũa xoắn mì trong bát. Tình huống hiện tại không biết nên nói gì, mà cũng chẳng biết nên trả lời ra sao nữa.

Renjun ậm ừ hỏi anh. "Jeno dạo này khoẻ không?"

"Gì chứ? Người em cần hỏi thăm là anh đây này." Jaemin bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi như mấy đứa nhóc khi đòi mua kẹo. "Khoẻ lắm, không chết được. Dạo này cũng không hay gặp nhau nhưng mà nhìn mặt nó thì chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu."

Renjun ngạc nhiên. "Anh không đua xe nữa sao?"

"Không có thời gian. Mà từ ngày em rời đi thì anh cũng không có hứng thú nữa rồi."

"Chậc."

Câu chuyện tưởng rằng rơi vào bế tắc lần nữa thì bác chủ quán tiến đến vỗ vào lưng hai người một cái thật mạnh làm Jaemin và Renjun đều giật mình, ngồi thẳng lưng lên. Bác bật cười, bê ra một phần dồi sụn nướng, một phần tokkboki rồi còn có cả súp miso nữa. Bác bảo hai đứa là khách "sộp" của bác, lâu không ghé cùng nhau làm bác nhớ lắm nên đặc biệt cho ăn thử món mới của quán chưa từng có trong menu.

Ăn xong no muốn chết, Renjun và Jaemin đi dạo bộ ở sông Hàn. Vào đầu thu rồi, cây đã ngả lá vàng, màu vàng đượm buồn như tranh vẽ. Jaemin nắm lấy tay em cho vào túi áo măng tô, anh bảo để giữ ấm, em cũng không có ý bài trừ. Thời gian bây giờ như quay ngược trở về ngày xưa, chỉ là hai người giờ đây không còn là của nhau nữa rồi.

"Anh dạo này còn cần sử dụng thuốc nữa không?"

Jaemin không trả lời, anh miết nhẹ bàn tay em ở trong túi áo. "Lên nhà anh đi, anh có thứ muốn tặng em."

najun • Born to love you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ