Chương 5

1.2K 63 7
                                    

Edit: zhuudii

Yến Hàng rất thích làm việc ở quán cafe, hoàn cảnh tốt, khách không nhiều lắm, thời gian đi làm cũng muộn. Buổi sáng sau khi thức dậy có thể ung dung làm bữa sáng cho mình, bình tĩnh ăn xong rồi mới ra ngoài.

Hôm nay bố ở nhà, lúc làm bữa sáng anh làm hai phần.

"Bữa sáng ăn gì thế?" Bố thức dậy còn sớm hơn anh, đã ra ngoài một chuyến mới trở về.

"Trứng bọc cơm chiên tôm," Yến Hàng đưa đĩa cơm cho bố.

"Bố thích tôm," Bố lập cầm nĩa chọt vỡ vỏ trứng, sau đó nhìn anh, "Tôm đâu?"

"Trứng bọc cơm chiên tôm thái hạt lựu." Yến Hàng sửa lại cách nói của mình một chút.

"......Cắt thành hạt lựu rồi làm sao chứng minh nó là tôm cho được?" Bố có hơi không vừa lòng.

"Bố không có vị giác à?" Yến Hàng bưng đĩa của mình, vừa ăn vừa nói.

"Không có." Bố trả lời cái rụp.

"Vậy là trứng bọc cơm chiên tôm thái hạt lựu." Yến Hàng cảm thấy chắc là phải sắp xếp một trận đấu khẩu cho bố và Sơ Nhất.

"Ừm, có thể chấp nhận được rồi," Bố gật đầu, vui vẻ ăn cơm, "Lát nữa đi làm đúng không?"

"10 giờ rưỡi đi." Yến Hàng nói.

"Bố tham ban con nhé?" Bố hỏi.

"Tha cho con đi phụ hoàng ơi," Yến Hàng thở dài, "Ông chủ của con là đàn ông, bố đổi mục tiêu được không?"

"Không đổi, bố có thể đến so đẹp trai với anh ta." Bố lựa một miếng tôm thái hạt lựu ra bỏ vào miệng, nghiêm túc mà nhai.

"Ông ấy không đẹp bằng bố." Yến Hàng nói.

"Đánh giá này của con đúng là rất chân thành." Bố vỗ vai Yến Hàng, lấy điều khiển mở TV.

Cái bố xem là Đài phát tin tức của thành phố này, cho dù bố đi đến nơi nào, trong nhà đều phải có TV mới được sau đó cơ bản chỉ xem tin tức bản địa.

Yến Hàng không hiểu lắm tại sao bố cứ thích xem tin tức địa phương như vậy.

Ở thành phố lớn thì còn tạm còn mấy thành phố nhỏ tin tức địa phương cơ bản chỉ có mấy vụ tranh chấp giữ láng giềng với nhau. Nếu không phải là chỗ này đường hỏng thì là chỗ kia đèn không sáng, toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi hệt như đang ngồi hóng gió bên đường cạnh một cụ ông và một cụ bà vậy.

Nhưng bố cứ thích xem. Nếu không phải trong thôn không có đài truyền hình riêng thì đoán chừng lúc ở trong thôn ấy bố cũng phải xem tin tức của thôn cho được.

Trâu nhà này ăn mạ nhà kia, gà nhà này dí vịt nhà kia, chó đực của nhà nhà ứ hự chó cái của cả xóm......

"Con đi nhé." Yến Hàng mặc áo khoác vào.

"Lấy cái thẻ 154 tệ kia đi," Bố nói, "Lỡ như quán đấy không lo cơm trưa, con có thể đi qua bên cạnh thể hiện một trận, phục vụ tiệm cafe cơm trưa đi ăn món Nhật."

"...... Ờ." Yến Hàng lên tiếng, mở cửa ra ngoài.

Ra cửa đi được một đoạn Yến Hàng mới phát hiện trên đường gặp phải mấy học sinh, đến giờ mới phản ứng được hôm nay là cuối tuần, lại lấy điện thoại nhìn một cái xác nhận

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ