Chương 49

796 44 6
                                    

Edit: zhuudii

Sơ Nhất đang cúi đầu vặn nắp chai hồng trà lạnh, mới vừa vặn hai cái thì nghe được mấy lời này của Yến Hàng, tay đang cầm chai của cậu vô thức mà bày tỏ một chút kinh ngạc, đột nhiên dùng sức.

Nắp chai hồng trà bung ra, nước vụt ra vẽ nên một đường vòng cung, đáp xuống chân Yến Hàng.

"Ái!" Yến Hàng giật mình nhảy khỏi sofa, cầm quần vẫy.

Sơ Nhất nhanh chóng bỏ cái chai xuống, lấy mấy tờ khăn giấy lau hồng trà trên sofa trước, cũng may là sofa da không thấm nước.

"Anh đi thay quần," Yến Hàng nhìn cậu, "Em căng thẳng quá rồi."

Sơ Nhất vô cùng xấu hổ, lúc Yến Hàng đi thay quần cậu đi vắt giẻ lau lại lau sofa, ngồi xuống thở dài.

Yến Hàng thay quần xong lại đến ngồi xuống cạnh cậu: "Em không sao chứ?"

"Không," Sơ Nhất sờ sờ mũi, "Sao...... Sao anh đoán , đoán được."

"Cũng không phải là đoán được, trước đây cảm thấy cậu ấy có hơi nhiệt tình, sau này thì em nói cậu ấy là đồng tính," Yến Hàng nói, "Anh mới suy nghĩ sang hướng kia."

"Vậy anh, anh......." Sơ Nhất lấy chai hồng tra lạnh, thế mà cũng còn hơn nữa chai.

"Em muốn uống thì uống, đừng có bóp nữa." Yến Hàng chỉ chỉ cậu.

Sơ Nhất uống hai hớp, rồi bỏ chai xuống: "Vậy anh......"

"Anh làm sao?" Yến Hàng nói xong thì híp mắt, "Không phải em giúp cậu ấy tỏ tình chứ?"

"Hả?" Sơ Nhất ngớ người cả hai giây mới hét lớn, "Không phải! Không! Không phải đâu!"

"Ờ." Yến Hàng bị phản ứng này của cậu chọc cười, "Không thì thì không phải, hét gì mà hét."

"Em là......" Sơ Nhất thật sự không biết nên giải thích thế nào, thật ra cậu muốn biết suy nghĩ của Yến Hàng về chuyện này nhưng lại không tìm được cách hỏi cho đúng.

"Anh không có cảm giác gì," Yến Hàng cười cười, "Không ghét cũng không phản cảm, anh xem cậu ấy là bạn học của em, không có gì khác."

"Ò." Sơ Nhất gật đầu, thở phào.

Vài giây sau cậu lại cảm thấy có một góc khó mà phát hiện ở trong lòng lại có chút thất vọng nhàn nhạt.

Cậu hoàn toàn không biết thứ cảm xúc này là vì sao, từ đâu mà có.

Xem TV một hồi, sau khi nghe Yến Hàng nhỏ giọng dịch theo TV một lát, Sơ Nhất lấy điện thoại mình ra.

Cậu đã không phải là trẻ con nữa rồi, không phải Chó quê nhỏ khi trước chỉ muốn thu mình lại né tránh mọi thứ.

Cậu là Cẩu ca.

Cẩu ca rất hung dữ.

Gọi điện thôi mà, có gì đáng sợ đâu?

Cậu chọn vào số của mẹ, hít sâu một hơi.

Yến Hàng quay đầu nhìn cậu một cái.

Cậu cũng nhìn lại, Yến Hàng cười với cậu.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ