Chương 94

847 36 3
                                    

Edit: zhuudii

Sau khi tiếp tục công việc làm thêm, Sơ Nhất đã yên tâm hơn rất nhiều. Từ sau khi cậu rời khỏi nhà là đã biết cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình, không thể ngừng việc làm thêm, đây là sự yên tâm của cậu, không có thu nhập còn làm cho cậu bất an hơn so với cái việc trường đuổi học cậu nữa, cho dù cậu biết chắc rằng Yến Hàng sẽ không để cậu đói chết.

Có điều cậu phải cảm ơn Yến Hàng chính là, Yến Hàng chưa bao giờ nói rằng em xài tiền của anh đi, bình thường đều sẽ nói là mượn hơn nữa còn nói rõ thời gian phải trả lại.

Lâu lâu còn sẽ vô cùng không nói lý lẽ mà muốn cậu tặng quà rồi còn muốn cậu mời khách. Tuy rằng cậu rất đau lòng vì tiền của mình không hiểu sao lại bị Yến Hàng tiêu mất nhưng cũng cảm thấy thật là thoả mãn.

Tết dương lịch cả phòng ký túc góp tiền mua quà cho giáo viên, cậu còn rất phóng khoáng mà đưa 100 tệ.

Trước đây là người bỏ mười mấy tệ ra mua thuốc trị bỏng thôi mà cũng không nay lại vung tay không xem 50 tệ là tiề...... Không không không, 50 tệ vẫn rất đáng giá......

Tô Bân không tham gia hoạt động mua quà của phòng ký túc. Cả đám người gom tiền xong thì liền giao chuyện mua quà lại cho Chu Xuân Dương, cậu ta rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này.

Chu Xuân Dương mua son môi cho cô, mua thuốc lá cho thầy.

"Son môi được không thế?" Cao Hiểu Dương có hơi lo lắng, "Lỡ như không phải màu cô thích thì sao?"

"Cậu còn biết màu son luôn cơ," Chu Xuân Dương bật cười, "Kết bạn với Wechat cô lâu vậy rồi, bình thường cũng phải có chút ít tin tức chứ, thích màu son nào hơn phân nữa đều sẽ cảm thán trên Khoảnh khắc, cứ mua theo đó là được."

"Cái tiết mục trong tiệc hôm tối Tết dương của chúng ta thì sao đây?" Hồ Bưu hỏi.

"Không thì để Sơ Nhất lên biển diễn một màn tháo dỡ động cơ cực nhanh đi." Cao Hiểu Dương nói.

"Cút." Sơ Nhất nói.

"Ngô Húc biết kéo phong cầm." Lý Tử Cường nói, "Lên kéo một bài là được rồi nhờ?"

(*Phong cầm, đàn xếp hay accordion là một loại nhạc cụ cầm tay, dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc.)

"Một mình tôi thôi à?" Ngô Húc hỏi, "Vậy căng thẳng muốn chết, lỡ như tôi kéo một nửa cái bị run thì làm sao giờ......."

"Cậu nói thế là không đúng rồi," Chu Xuân Dương nói, "Cậu kéo được một nữa chắc chắn sẽ không run, cậu phải nói là tôi run quá không kéo được thì làm sao giờ."

"Đem theo thuốc, táo bón đi." Sơ Nhất nói.

"Thuốc táo...... Đù má," Ngô Húc ngớ người, "Sơ Nhất cậu thật à......"

(*开塞露/ Khai Tắc Lộ/Glycerine Enema: là loại thuốc thường được dùng để trị táo bón. Còn tại sao mấy đứa cười thì tui hông hiểu :))))

Cả đám cười nghiêng ngã, sôi nổi tỏ vẻ nguyện xuất tiền mua thuốc táo bón cho Ngô Húc.

Sau khi vui vẻ một hồi, mọi người vẫn đạt được sự đồng thuận, không thể để Ngô Húc một bình chịu áp lực của cả 403 được, bọn họ sẽ cùng nhau lên sân khấu.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ