"Cậu thực sự sẽ sinh đứa bé cho cái tên bị bệnh tâm thần đó sao?" Chu Chí Hâm thở dài sau khi đọc bản báo cáo một lúc lâu.
"Vậy còn có thể làm gì nữa? Đó là lỗi của tớ, và tớ nhất định phải chịu trách nhiệm." Trương Trạch Vũ sờ lên cái bụng phẳng lì của mình, nghĩ rằng đã có một sinh mệnh trong đó, cậu do dự một lúc, và nói, "Đứa trẻ không có lỗi gì cả. Có gì sai sao, tớ cũng chẳng có lý do gì để tước đi quyền đến với thế giới này của nó."
"Này, cậu... Nhưng mà cũng phải có một nửa trách nhiệm của Trương Cực chứ! Hắn hiện tại đang bệnh, lỡ như hắn lại chối bỏ trách nhiệm sau khi hồi phục thì sao? Hơn nữa, cậu nói cậu solo từ trong bụng mẹ chưa từng yêu đương, người khác sẽ nghĩ thế nào khi cậu đột nhiên có con mà không rõ lý do chứ? Cậu chưa nghĩ đến điều đó sao?"
"A, a, a, đừng nói nữa, thật xui xẻo! Hắn hiện tại đang có vấn đề ở đây này," Trương Trạch Vũ chỉ vào đầu, "Vậy tớ phải nói thế nào với một người bệnh tâm thần đây? Cách tốt nhất bây giờ là trước tiên phải giấu đi, đến khi không giấu nổi nữa thì về nhà sinh đứa bé ra rồi tính."
"Đệch, cái đồ ngốc này? Não cậu bệnh theo người ta rồi hả?" Chu Chí Hâm lo lắng đến mức phun ra cả tiếng địa phương, "Omega khi mang thai cần rất nhiều pheromone của alpha, đừng có cãi, cậu không biết đâu!"
"Này, đừng nói nữa, nói nữa là tớ ngất ra đây đấy..." Trương Trạch Vũ che bụng giả bộ đau đớn, "Buổi chiều cậu không phải có mấy ca mổ sao? Mau lượn và để tớ yên tĩnh đi."
Chu Chí Hâm trợn mắt: "Cậu bị bán đi rồi vẫn cần giúp người ta đếm tiền. Cho dù thiếu gia giàu có người ta biết chuyện, hắn có khi chỉ cho cậu một khoản tiền mà thôi. Cậu thật sự là quá nhọ rồi. Được rồi, giờ tớ có việc bận, nếu cảm thấy không thoải mái thì nhớ đến khoa sản tìm tớ."
"Biết rồi, đại ca, mau lăn đi."
Chu Chí Hâm vừa mở cửa đã nhìn thấy Trương Cực đang ngồi nghiêm túc ngồi xổm nghe lén, tư thế dán chặt vào tường như một con thạch sùng khổng lồ, cực kỳ khó coi.
Theo góc nhìn của Chu Chí Hâm, đây là một người có bệnh về não, và nó không phải là một vấn đề lớn, tốt hơn là nên tìm hai y tá để bắt người lại. Nhưng anh lại nghĩ, tên ngu ngốc này chính là thủ phạm khiến Trương Trạch Vũ có thai, liền không khỏi tức giận, chỉ hận không thể cho tên này một trận!
Vì vậy, khi Trương Cực còn đang chìm đắm trong sự bàng hoàng và vui sướng khi được làm ba, bỗng nhiên cảm thấy mông đau nhói, khi quay đầu lại thì phát hiện Chu Chí Hâm đang đăm chiêu nhìn mình.
Hai người mắt to trừng mắt to hơn, bầu không khí gượng gạo vô cùng.
Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm Trương Cực với đôi mắt rực lửa, đến mức hắn cảm thấy người mình sắp xuất hiện một lỗ thủng luôn rồi.
Trương Cực co rúm người, dường như hắn đã nhìn thấy sát khí nồng nặc trong mắt Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận của mình: "Anh đứng trước cửa phòng làm việc của Trương Trạch Vũ làm gì, muốn làm gì cậu ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | 【Cực Vũ / 极禹】Nên làm gì với đứa trẻ có tâm bệnh?
Fanfiction【Cực Vũ / 极禹】Nên làm gì với đứa trẻ có tâm bệnh? • Tên gốc: 【极禹】 揣了精神病的崽怎么办 • Tác giả: 追婴仙君 • Link fic gốc: https://bhag6.lofter.com/post/309e9738_1ccd74f72 • Bối cảnh: phi hiện thực, Omegaverse • CP chính: Cực Vũ (thiếu gia giả bệnh x bác sĩ tâm l...