3

413 56 7
                                    

Chu Chí Hâm thực sự không hiểu người đàn ông này làm sao lại tự tin như vậy, không nhịn được nhắc nhở: "Anh trai, đừng cào mấy sợi tóc đó nữa, vuốt thêm chút nữa sẽ hói đấy."

Tô Tân Hạo hạ tay, lấy điện thoại trong túi ra, mở WeChat: "Anh chàng đẹp trai, tôi bị sức hút của cậu mê hoặc đến không còn lối thoát nữa rồi, chúng ta thêm wechat đi?"

Chu Chí Hâm trầm mặc khi nhìn thấy ảnh đại diện hình Ultraman.

Thật lâu sau, anh ngẩng đầu hỏi: "Anh là bệnh nhân khoa nào?"

Tô Tân Hạo bối rối: "A? Tôi không phải bệnh nhân..."

Chu Chí Hâm cảm thấy người này ngốc y hệt Trương Cực, trong lòng dần dần lộ ra vẻ chán ghét.

"Tôi đề nghị anh lên khoa thần kinh ở lầu ba kiểm tra, đừng lượn lờ ở khoa sản nữa."

Sau khi nói xong, Chu Chí Hâm dứt khoát quay đầu bỏ đi, bỏ lại Tô Tân Hạo vẫn ngây người nhìn theo.

Phía Trương Cực vừa hoàn tất các thủ tục xuất viện.

"Con đã nói với bố mẹ về chuyện này chưa?" Mẹ của Trương Cực vừa hỏi vừa thuận tay đưa một túi các loại thực phẩm bổ sung cho Trương Trạch Vũ khi cậu quay lại.

"Chưa ạ..." Trương Trạch Vũ cúi đầu.

Cậu làm sao dám nói cho bố mẹ biết, nếu họ biết chuyện, chắc chắn sẽ một cước lật đổ cái bệnh viện này.

"Vậy thì hôm nay dì sẽ đưa Trương Cực đến nhà con để giải thích rõ ràng. Chuyện này không thể chậm trễ được."

"Vậy để con lên xin phép nghỉ trước. Làm phiền dì và Trương Cực đợi con một chút ạ."

Trương Trạch Vũ nhanh chóng đến xin nghỉ phép và bước ra ngoài trong bộ quần áo bình thường.

Trương Cực rất tốt bụng giúp Trương Trạch Vũ mở cửa xe, sau khi cậu ngồi vào thì hắn cũng vào theo.

Xe chạy được nửa đường, không ai nhận ra Tô Tân Hạo bị bỏ rơi ở bệnh viện.

Một lúc sau, Trương Trạch Vũ nhận được cuộc gọi từ Chu Chí Hâm: "Để tớ nói cho cậu biết, hôm nay có một tên rất ngớ ngẩn cứ làm phiền tớ. Tên đó cũng khá đẹp trai, đeo kính râm, nhưng đầu óc có vẻ không được tốt lắm. Anh ta muốn thêm wechat của tớ nhưng mà không được nên đã làm tổ ngoài văn phòng nửa tiếng rồi! "

Trương Trạch Vũ nhớ lại người cũng có bộ dáng giống vậy: "Người này hẳn là bạn của Trương Cực đi ..."

Chu Chí Hâm dùng một tông giọng như thể đã hiểu ra tất cả: "Ồ ~ bạn của Trương Cực, vậy thì tớ hiểu rồi. Gần mực thì đen, có lẽ cái tên đeo kính râm này cũng có bệnh không nhẹ."

Trương Cực ngồi bên cạnh nghe không sót một chữ, hắn bức xúc nói: "Nếu cậu muốn chửi Tô Tân Hạo thì cứ nói thẳng là Tô Tân Hạo, đá xéo tôi làm gì! Xuất viện rồi, cảm ơn!"

"Hồi phục sớm vậy ư?" Chu Chí Hâm tự hỏi một lúc rồi bình tĩnh nói: "Ừm, tôi hiểu mà, có những người bị bệnh tâm thần cũng nói rằng họ không bị bệnh."

Trương Trạch Vũ thở dài.

"Nghe tớ nói này, anh ấy không bị bệnh tâm thần gì cả. Nhập viện chỉ để đào hôn thôi."

trans | 【Cực Vũ / 极禹】Nên làm gì với đứa trẻ có tâm bệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ