Trương Cực và Tô Tân Hạo đã cãi nhau hơn một tiếng đồng hồ trên WeChat. Trong lúc đó Trương Trạch Vũ đã xem xong hai tập của bộ phim truyền hình dài tập và cậu có thể thấy Trương Cực nghiến răng nghiến lợi chọt màn hình, với cái hình Ultraman ngớ ngẩn của Tô Tân Hạo phản chiếu trong mắt hắn .
"Hai người sao vậy, tán gẫu hơn một tiếng đồng hồ lận?" Trương Trạch Vũ tắt TV, nghiêng người xem Trương Cực đang gõ chữ, chỉ thấy hai vị đại gia giàu có đang "đấm nhau" ỏm tỏi để xem ai nhiều tiền hơn ai. Sắc mặt của Trương Trạch Vũ ngay lập tức bị bao phủ bởi các vạch đen.
Trương Trạch Vũ chọt chọt trán Trương Cực một cách không nặng cũng không nhẹ: "Trẻ trâu quá đấy!"
Trương Cực tỏ vẻ đau khổ: "Chính Tô Tân Hạo là người bắt đầu trước. Khoe khoang hôm nay đưa Chu Chí Hâm đến quán lẩu Phi Ca thì thôi đi, cậu ta còn dám nói tôi sẽ không thể chi trả nổi một bữa ăn ở chỗ này! Coi thường ai vậy chứ! Công ty của tôi xếp hạng cao hơn có được hay không!"
"Được rồi, đừng nói về Tô Tân Hạo nữa, tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Vừa rồi chính anh tự nếm thử món sushi cũng thấy rồi đấy? Anh mời đầu bếp đó từ đâu vậy?"
"Đầu bếp ..." Trương Cực nhớ lại mùi vị của món sushi vừa xong, sắc mặt trở nên khó coi, "Tôi, tôi tìm được trên mạng, anh ta nói anh ta biết các loại món ăn! Đồ lừa đảo!"
"Thật là..."
Trương Trạch Vũ ngáp rất nhiều, có lẽ là do mang thai, gần đây cậu cảm thấy lúc nào cũng buồn ngủ, trước chín giờ cậu đã leo lên giường đắp chăn rồi.
"Tôi đi ngủ trước, anh mau dọn mấy thứ này đi nhé."
Trương Trạch Vũ trở về phòng và nhanh chóng ngủ thiếp đi trên chiếc nệm ấm áp. Một lúc sau, cậu chợt cảm nhận được một vật mềm mại bông xù cọ quanh tai mình.
Cậu mò mẫm , xoa nắn một hồi mới nhận ra đó là đầu của Trương Cực.
"Tiểu Bảo ..." Trương Cực nhẹ giọng nói.
"Hả?"
Trương Cực ngước mặt lên: "Tôi có thể hôn em không?"
"Anh ..."
Trương Cực không cho cậu thời gian để phản ứng lại, hắn bóp nhẹ má cậu và đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại.
Trương Trạch Vũ không phản kháng, cậu nhẹ phản ứng theo động tác của Trương Cực mà hôn hắn, bàn tay nhỏ bé vì lo lắng mà túm chặt lấy góc áo của Trương Cực.
Cậu không có kí ức quá rõ ràng về lần phát tình trước, nhưng đây là lần đầu tiên giữa hai người có một một nụ hôn nghiêm túc đến thế.
Hôn một hồi lâu, Trương Cực mới buông Trương Trạch Vũ ra, cả hai nằm trên giường thở hổn hển.
Trương Cực cẩn thận đưa tay đặt ở trên bụng Trương Trạch Vũ: "Tôi đột nhiên cảm thấy mình thắng số độc đắc rồi."
"Cái gì?" Trương Trạch Vũ không hiểu lắm.
"Khi nào con của Tô Tân Hạo chào đời, con chúng ta chắc chắn đã biết đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | 【Cực Vũ / 极禹】Nên làm gì với đứa trẻ có tâm bệnh?
Fanfiction【Cực Vũ / 极禹】Nên làm gì với đứa trẻ có tâm bệnh? • Tên gốc: 【极禹】 揣了精神病的崽怎么办 • Tác giả: 追婴仙君 • Link fic gốc: https://bhag6.lofter.com/post/309e9738_1ccd74f72 • Bối cảnh: phi hiện thực, Omegaverse • CP chính: Cực Vũ (thiếu gia giả bệnh x bác sĩ tâm l...