7

228 30 0
                                    

Dù sao thì bữa trưa vẫn chưa ăn được mấy nên Trương Cực đã đưa Trương Trạch Vũ đến một nhà hàng cao cấp gần đó.

"Quạo thiệt chứ!" Trương Cực nhớ đến cảnh tượng Trương Tuấn Hào tỏ tình vừa rồi, hắn đập mạnh tay xuống bàn. Trương Trạch Vũ cắn ống hút, nhìn qua vẻ mặt khó chịu của Trương Cực và nghĩ thầm hắn ta cũng đáng yêu phết đấy.

"Này, anh ghen rồi đúng không?"

"Đúng vậy, tôi ghen rồi đấy! Cần Tiểu Bảo hôn hôn mới hết!"

Trương Trạch Vũ nhìn xung quanh, chạy đến bên cạnh Trương Cực, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mặt hắn.

"Hôn rồi đó, đừng tức nữa."

Làm chuyện này ở nơi công cộng vẫn có chút mất tự nhiên, lỗ tai Trương Trạch Vũ đỏ như tôm luộc. Trương Cực sửng sốt. Hăn ghen thì ghen thật, nhưng mà cũng không nghĩ tới Trương Trạch Vũ thật sự hôn hắn.

"Tôi..." Trương Cực sờ sờ mặt, cười ngốc, "Không ghen nữa, hehehe..."

"Anh bình thường lại là được rồi." Trương Trạch Vũ cúi xuống ăn cơm, đột nhiên ngẩng đầu lên như nhớ ra cái gì.

"Mà này, làm thế nào mà anh biết Trương Tuấn Hào tỏ tình với tôi? Tôi cũng không có nhắn với anh trên WeChat."

"Đồng nghiệp nói cho tôi biết."

"Đồng nghiệp?" Trương Trạch Vũ dừng đũa.

"Làm sao đồng nghiệp của anh biết tôi trông như thế nào? Tôi không có để cho anh chụp ảnh mà nhỉ? Theo tôi nhớ thì tấm hình duy nhất hai chúng ta chụp cùng nhau chính là tấm được dán trên giấy đăng ký kết hôn mà. "

Trương Cực chậm rãi lấy giấy đăng ký kết hôn trong túi ra, đưa cho Trương Trạch Vũ.

Hắn giải thích với lương tâm cắn rứt: "Tôi mới chỉ khoe cho toàn thể nhân viên trong công ty thôi mà..."

Trương Trạch Vũ đen mặt và cảm thấy cái xã hội này sắp không chừa đường sống cho cậu nữa rồi. Ngay lúc này, chỉ có ba từ đang quay quanh não cậu.

Ảnh cưới, toàn thể công ty, khoe.

"Đêm nay anh ngủ dưới sàn nhà đi. Đừng hỏi lí do, anh không có cơ hội xin xỏ nào hết."

"Hả?" Trương Cực trượt khỏi ghế, ngã quỵ xuống đất.

"Tôi không thể thừa nhận lỗi lầm của mình sao? Tôi đã khoe khoang hơi quá, tôi sai rồi! Tôi thề, nếu có lần sau, tôi đây sẽ cởi trần chạy ra đường!"

Đã có rất nhiều thực khách vây xem và chỉ trỏ, Trương Trạch Vũ không thể chờ đợi để đào một cái hố cho Trương Cực chui vào. Thực sự, mỗi ngày một cách chết khác nhau.

Cậu đá Trương Cực một cái: "Đứng dậy rồi nói tiếng người đi!"

Trương Cực dường như đang vật lộn với sàn nhà và không chịu đứng dậy.

Trương Trạch Vũ giận dữ bật cười: "Anh muốn tôi chụp cảnh này cho mẹ anh xem không?"

Trương Cực từ trên mặt đất đứng lên trong giây lát rồi chọt chọt điện thoại của Trương Trạch Vũ: "Thôi mà, chừa đường sống cho tôi đi."

trans | 【Cực Vũ / 极禹】Nên làm gì với đứa trẻ có tâm bệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ