Cậu và quan niệm vẻ đẹp của tôi

442 18 0
                                    

Mọi chuyện rất bình thường nếu như hôm nay tôi không giở chứng tò mò mà chạy đến quán bar cách trường khoảng 5 km.

Chính tôi cũng không biết liệu mình đã đến đúng chỗ để tìm cảm hứng nghệ thuật hay không, mà tôi chỉ biết rằng quả này về nhà tên Lee Haechan nhất định sẽ trách móc cả trăm cả nghìn lần vào ngày mai.

Có điều là nơi này thật sự rất tuyệt mà nhỉ?

Ánh đèn neon màu tim tím thoáng lại xanh xanh, từ khi bước vào tôi đã ngẩn ngơ một lúc lâu vì nó không nhộn nhịp như tôi tưởng mà chỉ như một không gian yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng cười nói hoà nhã thậm chí nhìn bartender cũng rất hoà nhã. Ngồi xuống ghế bên quầy người pha chế thì tôi mới ngớ ra hình như, nhân viên duy nhất ở đây là một đàn anh trong trường của tôi, tên là Seo Young-ho. Anh Young-ho học ngành nhiếp ảnh, có thể nói là có tiếng trong trường. Theo tôi được biết bởi đám bạn trong lớp đại học không quen biết hết thì anh ấy luôn toả ra mị lực mê người, dáng người siêu cao, nhiều người theo đuổi. Tôi cũng rất ngưỡng mộ người cao như thế nhưng rất tiếc, tôi chỉ đúng đến vai của anh ấy.

Quả không ngờ, khi tôi đặt mông xuống, anh liền hỏi: "Em là sinh viên trường M à?"

Tôi ngạc nhiên đấy nhưng tôi và anh đều biết, đây là quán bar duy nhất gần trường. Tôi chỉ gật đầu lấy lệ, suy nghĩ một lát rồi gọi một ly mojito nho đen, không phải là tôi không uống được đồ có cồn mà bởi vì ở đây tôi đang tìm cảm hứng sáng tác cơ mà!

"Em tên là gì vậy?" Seo Young-ho có vẻ nhìn cậu nhóc trước mắt nhỏ nhắn vô cùng, chắc chỉ nghĩ ra rằng tôi mới học năm nhất thôi.

"Em là Huang Renjun. Anh là tiền bối Seo Young-ho khoá 4 đúng không ạ."

Seo Young-ho ngạc nhiên mà nhìn tôi, lại cảm thán rằng anh nổi tiếng thế sao, tôi chỉ cười nhẹ và gật đầu lại.

Sau khi đặt ly nước ngay ngắn lên, anh liền hỏi tiếp: "Có thể nói cho anh nghe tại sao em đến đây được không?"

"Em đang tìm cảm hứng sáng tác."

"Ồ"

"Nhưng mà nơi này lại mang cảm giác muốn người khác thư giãn."

"Anh cũng thấy vậy." Seo Young-ho cũng không hỏi rằng tôi học ngành gì mà chỉ thỉnh thoảng bông đùa tôi vài câu khi anh thường làm với mọi người (tôi nghĩ vậy) Một người đem lại năng lượng tích cực cho người khác. Anh chẳng cần biết tôi là ai, chỉ cần học cùng trường với anh ấy thì anh sẽ chia sẻ mọi việc.

Có vẻ hôm nay tôi ăn mặc giản dị quá ở đây rồi. Tôi đang nghĩ vậy khi nhìn thoáng qua trang phục có phần xuyên ngực của Seo Young-ho thì anh lại nói với tôi bằng một câu tiếng anh: "I like your style, Renjun."

Tôi cười qua loa cảm ơn anh, còn anh mặt tràn đầy sự chân thành: "Thật đấy, từ khi em bước vào anh đã thấy em thật trẻ trung. Hoodie xám, quần jeans và giày yeezy thật bình thường nhưng trên người em nó rất phù hợp. Nếu không nhìn vào đôi mắt tròn long lanh kia của em, anh đã nghĩ em là một đứa lạnh lùng hay đại loại khó gần gì đó."

"Anh cũng thích tóc của em nữa." Được anh khen, tôi tự nhiên cảm thấy tự hào vì gu thẩm mỹ của mình. Đúng thật là khi tôi chuyển mái tóc nấm kia về kiểu xoăn nhẹ và vuốt mái lên, Lee Haechan đã nói với tôi rằng, có mấy người nào đó cứ đòi cậu ấy giới thiệu tôi cho họ.

Don't wanna fall in love with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ