Tôi sẽ lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu (텅빈 네 맘 내가 모두 채워줄게)

33 1 0
                                    

Đáng lẽ ra khi về nhà tôi sẽ bị tên Lee Haechan la mắng cho một trận vì cái tội giấu diếm, nhưng chả biết thế nào đi về nắng quá khiến tôi đau đầu, từ chối mọi lời mắng mỏ lao lên giường ngủ một mạch tới chiều. Cuối cùng Lee Haechan vẫn là người gọi tôi dậy, giọng đầy bất lực. "Dậy đi Renjun, 5 giờ chiều rồi đấy!"

Mãi mới lết được cái thân dậy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. "Nãy Na Jaemin gọi nhờ tớ bảo với cậu là 7 rưỡi tối nay mấy Clb hẹn đi ăn liên hoan gì đó, cậu phải đi kia kìa."

"Aigoo, chưa kịp mắng gì hết... Tưởng cậu thế nào chứ lại va vào tên này làm tớ bất ngờ đấy!"

"..." Va vào tên này thì sao vậy?

Tôi chạy tới rúc vào người gấu nâu làm nũng. "Aigoo, tớ không phải như cậu nghĩ đâu mà... Tớ cũng mãi mới nhận ra tớ thích cậu ấy chứ."

"Ha, vậy là cậu thừa nhận rồi chứ gì? Vậy cậu ta thích cậu trước?"

"Ừm thì... có lẽ là thế, cậu ấy úp mở chuyện đó từ đợt tết..."

"Nhưng mà chưa chính thức tỏ tình chứ gì? Cậu đừng có dại mà nhảy bổ vào hắn nghe chưa?"

Tôi õng ẹo. "Tất nhiên rồi! Cậu còn phải nói sao?"

Gấu nâu vẫn như mẹ già lắc đầu ngao ngán. "Ôi tôi thật là không ngờ được mà... cậu dám giấu tôi quá lâu."

Tôi cũng không vừa, bắt đầu lôi chuyện Lee Haechan giấu diếm thích Lee Mark rồi hẹn hò lúc nào không ai biết.

Khi trận cãi lộn lại diễn ra Zhong Chenle đạp cửa phòng ra ngoài rót cốc nước rồi chen vào. "Hai người thôi đi được không?"

Dẹp được bọn tôi, tên này lại nói. "Gớm em biết chuyện này lâu rồi. Anh đừng làm quá vấn đề lên thế Haechan!"

Tôi ngó trong phòng thấy Park Jisung nhe răng hớn hở chào tôi. "Ai da, lại lôi nhau về nhà hẹn hò."

"Thì sao anh? Anh cũng lo yêu được anh zai Na gì đó kia đi không lại sưng mắt."

Tôi hậm hực thắc mắc. "Mà tại sao mi biết lâu rồi?"

"Hừ, em lại chả thấy anh đó mỗi lần xuống cái tầng này đều ngó hỏi Renjun, Renjun. Mấy lần hai người đi về cùng nhau nữa nhé. Chẳng qua anh đang đắm chìm trong hạnh phúc nên không phát hiện ra em thôi!"

"Hứ."

"Mà Haechan cậu còn nhớ cái hình chụp người nào đó trên instagram của Na Jaemin mà cậu kể không?" Tôi bỗng nhớ ra chuyện đó, hỏi Lee Haechan.

"Có nhớ. Nhưng tự dưng sao cậu hỏi?"

Tôi bắt Lee Haechan mở ra vì để điện thoại trong phòng, gấu nâu thao tác một hồi cũng ra. Bức ảnh đó khi nhìn kĩ lại chính tôi cũng ngạc nhiên. Là do bóng lưng mình đẹp quá hay do Na Jaemin chụp ảnh quá chuyên nghiệp vậy?

"Đây là tớ đó, Haechan."

"Hả, cậu nói nhảm gì thế?"

"Cậu không nhớ à? Tháng trước tóc mình phai ra màu vàng chẳng ra vàng, còn xơ như chổi, cái áo hoodie vàng kẻ sọc kia..."

Lee Haechan bắt tôi quay lưng ra, hốt hoảng xác nhận. "Ôi vãi... quả thực là cậu này? Sao tớ không biết?"

"Ấy mà sao Na Jaemin chụp ảnh cậu vậy??"

Don't wanna fall in love with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ