Tôi thích ngắm cậu lúc vẽ tranh lắm

62 3 0
                                    

Giờ giấc sinh hoạt của tôi trước giờ rất không điều độ. Dạo này tôi mới nhận thêm mấy job thiết kế vẽ nữa, thành ra thời gian ngủ càng thu ngắn. Ấy vậy mà có một việc duy nhất mà tôi rất điều độ. Đó là 'hộ tống' Na Jaemin đi học cùng.

Tôi với Na Jaemin rõ ràng không hề chung khoa mà Na Jaemin suốt ngày đi theo tôi. Tôi không hiểu, rốt cuộc từ trước đến nay cậu ta đến trường bằng cái gì?

Hôm nay tôi học vẽ digital nên nhẹ nhàng mang theo iPad nhét vào cái túi tote nhỏ, vừa xỏ giày mở cửa, khuôn mặt tươi cười như hoa đào mùa xuân đã xuất hiện trước mắt.

"Chào buổi sáng, Renjun."

"Nay có toán kinh tế sao?" Tôi không nhớ nổi lịch mới mà tôi với anh chỉ học chung tiết đó.

"Cậu không nhớ ư? Anh Doyoung sẽ rất buồn đó." Na Jaemin lắc đầu nhìn tôi với dáng vẻ chỉ trích.

Tôi đưa túi đeo trên vai cho Na Jaemin, lười cởi giày mà chạy vào. "Cầm hộ nhé tôi vào lấy giáo trình."

Na Jaemin điên đến mức mua một cái mũ bảo hiểm để đi nhờ xe tôi, cái mũ cùng loại cùng hãng khác mỗi màu. Của tôi màu đen còn anh màu trắng rồi còn để luôn ở xe tôi nữa.

Tôi phóng vèo vèo trên con đường không quá đông đúc. Đến trường Na Jaemin nhét vào tay tôi cái bánh yonsei mới nổi, vị hạt dẻ.

"Vị này tôi chưa ăn nè. Cậu kiếm ở đâu thế? Tôi tìm không thấy." Tôi hộ tống Na Jaemin rất nhiều lần cũng căn bản cậu ta chiều dạ dày tôi lắm, hôm nào cũng mua mấy cái đồ ăn vặt lạ lạ chưa thấy bao giờ cho tôi.

Na Jaemin nghe vậy vui vẻ hẳn, còn xoa đầu tôi nhưng tôi né ra. "Bởi vậy chinh phục dễ dàng nhất là qua dạ dày."

Chinh phục cái gì? Hình như đây là câu nói xưa lắm rồi mà nhỉ? Tất nhiên tôi không nói ra chỉ tập trung ăn.

Giờ ăn trưa tôi định một mình mò xuống căng tin thì gặp Lee Haechan ở bảng tin dưới phòng học. Thấy tôi Lee Haechan chạy ra bíu vai bám cổ kéo tôi đi căng tin.

Mới ngồi vào bàn, bỗng hai người nào đặt khay cơm xuống cạnh tôi và Lee Haechan. Tôi ngước lên nhìn, thấy kẻ bám đuôi Na Jaemin tươi cười và bạn cùng phòng của cậu ta.

"Hai cậu hôm nay cũng đi học sao?" Lee Haechan vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi.

Lee Jeno mặt như cún con trả lời ừ, lại nhìn về phía tôi và Na Jaemin ngồi cạnh. "Hai người đi học với nhau mà không rủ nhau ăn trưa à?"

Đầu tôi đầy dấu hỏi, tại sao phải đi ăn cùng nhau vậy, đâu phải chung lớp chung ngành gì đâu?

Na Jaemin trả lời có phần trùng xuống. "Tại tớ sợ làm phiền cậu ấy." Cậu ta nói xong tôi với Lee Haechan cùng sặc cơm.

"Tôi thấy Renjun không phiền đâu, ngược lại Renjun rất vui đó."

Tôi dẫm vào chân Lee Haechan trong gầm bàn, con gấu la oi ói.

Tên gấu nhăn mặt bèn chuyển chủ đề nhanh chong chóng. "Lát nữa ra thư viện học không?"

Trước sự lôi kéo của gấu và cún cùng sự tuỳ ý của Na Jaemin tôi bị bắt vào thư viện. "Không hiểu trong này có gì mà cậu thích thế?"

Don't wanna fall in love with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ