Chap 2

150 16 0
                                    

Chuuya đã có một nhiệm vụ trong hôm nay.

Cụ thể là đến thẩm vấn một nhân viên của Cửa hàng tiện lợi Smile, Ayame. Anh bước vào trong và trước khi anh có thể nói hay làm bất cứ gì, Ayame đã lao đến bên anh.

"Nakahara-san!" cô ấy nói. "Làm ơn hãy đi theo Atsushi-kun! Cậu ấy đã quên cái này!" Cô dúi vào tay anh một chiếc túi và xoay người anh lại, đẩy anh ra khỏi cửa. "Mau! Cậu ấy vừa đi thôi! Đừng làm tôi thất vọng!"

Cô ấy có vẻ gấp gáp với một câu ra lệnh mang theo sự cứng rắn trong giọng nói của mình đến nỗi Chuuya hầu như không nhận ra rằng cơ thể anh đang di chuyển. Đó là cách ba phút sau, Chuuya thấy mình ở một quán ăn địa phương khác, ngồi đối diện với Nakajima một lần nữa.

"Cô ta lại bẫy ta," Chuuya rít lên.

Nakajima cười yếu ớt. "Anh đừng cảm thấy khó chịu. Cô ấy cũng thường xuyên gài Dazai-san lắm. "

Có thật không? Dazai? Cô ấy thường xuyên kéo len qua mắt Dazai à? Anh có khi phải xem xét lại ý kiến ​​của mình về cô.

(Bốn năm. Bốn năm và Chuuya vẫn hừng hực lửa giận. Dazai. Dazai. Dazai. Anh đã cố dập tắt nó đi, không nghĩ quá sâu hay quá lâu về hắn.)

(Điều đó chỉ dẫn đến nỗi buồn thôi.)

"Nhưng cảm ơn anh đã mang những chai Ramune đến. Em thậm chí còn không nhận ra rằng nó không có trong túi cùng với những món ăn nhẹ khác, " Nakajima nói.

"Ta không nên làm vậy. Loại đường đó không tốt cho ngươi." Chuuya nói.

" À không, không có món ăn vặt nào trong số này là của em. Em vừa mới rút vài tờ cho buổi ăn nhẹ ngày hôm nay, " Nakajima nói. "Em chỉ đang nghĩ về việc đi ăn trưa trước khi quay trở lại."

"Ngươi định sẽ gọi một cái gì đó nhiều hơn ochazuke, đúng chứ?" Chuuya hỏi.

Nakajima lo lắng cầm thực đơn trước mặt như một tấm khiên.

"Tôi có thể phục vụ gì cho cả hai hôm nay đây thưa quý khách?" người phục vụ hỏi.

"Cậu ấy sẽ gọi ochazuke, một đĩa sashimi, một món gà karaage và bữa trưa combo D của quán. Thêm bắp cải," Chuuya nói. "Tôi sẽ lấy bữa trưa combo B của quán."

Nakajima lắp bắp. "Em không đủ khả năng để trả tất cả những thứ đó!"

"Đó là một điều tốt khi mà ta là người trả tiền cho bữa trưa hôm nay."

"Nakahara-san!"

-.-.-

Nỗ lực tiếp theo không tốt hơn nhiều.

Nakajima có mặt, được kiểm tra bởi Ayame, người khi nhìn thấy Chuuya, đã thở dài đầy khinh thường.

Chuuya cảm thấy cơn giận của mình đang bùng lên. Anh có ấn tượng tinh thần đáng nhớ nhất về Dazai là vào lúc tức giận nhất.

"Hầy," Ayame tặc lưỡi nói. "Tôi thấy anh thực sự vô dụng trong việc cho Atsushi-kun ăn." Cô chỉ tay về phía Nakajima. "Hãy nhìn xem cậu ấy vẫn gầy đến thế này nè."

"Ayame-chan!" Nakajima nói với một tiếng rên.

Có phải cô ấy đang thực sự ám chỉ rằng Chuuya đã thất bại trong việc chăm sóc một người không?

[Trans] Bỏ Đói Tôi, Lấp Đầy Tôi (Yêu Thương Tôi, Rời Bỏ Tôi) | BSDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ