Chap 4

78 11 0
                                    

Dazai đang tập trung sâu. Hôm qua là một trong những ngày bận rộn nhất mà Cơ quan có kể từ khi The Decay of Angel thực hiện cuộc tấn công của họ. Đã có rất nhiều cuộc chạy trốn diễn ra, một số cuộc ném bom và kẻ thù thậm chí có đủ can đảm để mở một cuộc tấn công vào văn phòng của họ. Điều đó có nghĩa là phải dọn dẹp và tường trình rất nhiều.

Thành thật mà nói, nếu nói có một điều mà Dazai đã không bỏ lỡ, thì đó là cuộc đột kích ngẫu nhiên của Mafia Cảng vào văn phòng. Dọn dẹp luôn là một công việc khó khăn và việc đi xin lỗi hàng xóm xung quanh thật sự rất mệt và tốn thời gian.

Nhưng tất cả đều do chính họ tự tay gây ra và mọi người đều đang ở đây dọn dẹp trong khi Kunikida điều hành họ như một người lái tàu.

Cánh cửa bật mạnh ra khiến mọi người trở nên căng thẳng, vẫn còn cảnh giác sau vụ hôm qua.

"ATSUSHI!!! EM ĐẾN MUỘN!"

Dazai chớp mắt khi Chuuya xông vào.

Có phải... đây là một cuộc đột kích của Mafia Cảng không? Nhưng mà...?

Và rồi trước sự ngạc nhiên tột độ của Dazai, Atsushi bỏ chổi xuống, quay lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và hét lên. "Em quên mất thời gian!"

Chuuya dậm chân đi về phía Atsushi, nắm lấy cổ áo cậu và kéo ra cửa. "Bởi vì điều đó nên anh sẽ chọn nơi đắt nhất mà anh có thể tìm thấy."

"Gì?! Không! Nakahara-san! Đừng tiêu tiền kiểu đó vì em nữa! "

"Tệ ghê! Em đã bắt anh đến tận đây để tóm em đấy. Và phải là Chuuya mới đúng! Không phải là Nakahara-san! "

Hai người họ đã biến mất khỏi cửa, tiếng hét giận dữ của Chuuya và sự phản đối của Atsushi vẫn vang vọng khắp hành lang.

"Dazai," Kunikida hỏi, đẩy kính lên. "Cái quái gì thế?"

Dazai thành thật không biết.

"À, quý ngài Mũ loè loẹt đã bao Atsushi bữa trưa trong ba tháng qua," Ranpo nói. "Họ gặp nhau ít nhất ba lần một tuần."

"Hở?!"

Dazai cần phải đi sâu vào vấn đề này ngay lập tức.

-.-.-

Bắt kịp Chuuya và Atsushi không khó lắm. Dù sao thì sải chân của Dazai cũng dài hơn. Hắn vẫn chưa đến gần họ, chỉ theo sau từ xa.

Hai người họ đã đi ăn trưa cùng nhau. Trong ba tháng ?! Làm thế nào mà Dazai lại bỏ lỡ điều này cơ chứ?

Hắn nhìn Chuuya kéo Atsushi đến một nơi sang trọng. Nó không giống với sở thích đắt tiền thường ngày của Chuuya, nhưng nó ở mức trên của giới hạn những gì Atsushi cảm thấy thoải mái.

Dazai đứng bên ngoài nhà hàng, tự hỏi liệu hắn có thể đi vào nơi này và quyến rũ bà chủ để bản thân có chỗ ở một nơi nào đó đủ gần để nghe trộm Chuuya và Atsushi nhưng đủ kín đáo để họ không nhìn thấy hắn hay không.

Hắn chưa kịp quyết định thì bà chủ đã bước ra ngoài, lịch sự mỉm cười. "Dazai-san?" cô ấy hỏi.

"Đúng, đó là tôi" Dazai trả lời theo phản xạ.

[Trans] Bỏ Đói Tôi, Lấp Đầy Tôi (Yêu Thương Tôi, Rời Bỏ Tôi) | BSDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ