Yeonjun vượt qua kì phát tình bằng những liều thuốc ức chế được tiêm liên tục mỗi sáu tiếng đồng hồ, dường như biết bao nhiêu rung động bén rễ trong anh cũng không khiến cho anh thay đổi những cố chấp mà anh tự đặt ra cho bản thân mình.
Rằng, có chết cũng không được làm tình với Alpha.
Anh không có ý định trao đi đêm xuân tình mà biết bao gã Alpha ngoài kia đang nhăm nhe thèm khát, kể cả khi Soobin đặt chân vào phần sâu nhất của cội huyết nơi anh bằng tất cả những chân thành mà gã góp nhặt được. Anh chưa sẵn sàng cho việc bị một Alpha khống chế cả về thể xác lẫn tinh thần hay tự đẩy bản thân vào hàng loạt những khuôn khổ vô lý, nơi mà Omega phải hoàn toàn lệ thuộc vào người bạn đời của mình.
Nếu đối phương không phải em, anh chẳng hơi đâu mà tự cầm dây buộc mình.
Anh khao khát tự do.
Mỗi sớm mai khi anh thức giấc, anh sẽ cố gạt hình bóng em ra khỏi đầu. Anh sẽ nhìn thật lâu vào tấm gương phẳng lặng để nhận ra anh đã chẳng thể phân hóa thành một Alpha - anh yếu đuối, anh mỏnh manh, anh còn chẳng nhấc nổi tấm gương trước mặt mình.
Nhưng em ơi, anh vượt qua rồi.
Anh không còn thấy lòng mình đau như trước nữa.
Yeonjun lặng lẽ rời giường, khẽ nhận ra anh đã khóa chặt bản thân trong phòng ngủ tròn hai ngày hai đêm chỉ để tự giải quyết cái kì phát tình ẩm ẩm ương ương của mình. Soobin vẫn ở bên ngoài. Gã biết anh của gã đang trải qua chuyện gì, và gã cũng biết là anh chưa sẵn sàng để tiếp nhận gã. Vậy nên, gã đã học cách trở thành một Alpha tử tế.
Gã cố nấu cho bé Omega nhà mình một vài món ăn theo hướng dẫn của một trang ẩm thực nổi tiếng, với xác suất thành công là 10/100 - nói cách khác, mười món thì chỉ có một món là ăn được mà thôi, còn lại chẳng khác gì một đống hổ lốn hết ngọt ngay thì lại mặn chát.
Có món còn chẳng có vị.
Soobin không muốn hành hung vị giác của bé cưng nên đã tự mình ngốn hết đống thành quả xấu số đó, gã quyết định đặt cho anh những món anh thích và cứ đến bữa là mang lên đặt trước cửa phòng anh - mèo nhỏ sau khi tiêm thuốc xong thì rất dễ đói bụng, anh hé cửa thành một cái khe chút xíu xìu xiu để nhìn xem gã Alpha có đang ở bên ngoài hay không, và khi anh nhận ra xung quanh chỉ có mỗi mình mình, anh vươn đôi bàn tay trắng mềm bé xinh ra để bưng đĩa thức ăn vào phòng cái rụp - chẳng bõ công gã cố núp khỏi tầm mắt anh chút nào, gã còn chưa kịp nhìn anh thật kĩ cơ mà.
Có điều Soobin vẫn cảm thấy thỏa mãn lắm.
Anh chịu ăn thức ăn từ tay gã.
Tức là anh tin tưởng gã rồi.
Soobin đang ấp ủ từng bước đi nhỏ, người gã thương tuy khó chiều chuộng và hay gắt gỏng vô cớ nhưng tâm tư anh lại đơn thuần và dễ nắm bắt lắm - ít nhất là đối với gã. Gã đọc được từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh xắn nơi anh, gã đọc từng cái nhếch môi, từng cái nhíu mày, gã đọc cả ánh mắt anh nhìn gã một nửa rung rinh và một nửa hoang mang đến kì lạ. Gã biết anh đổ gã rồi, chỉ còn một chút khúc mắc mà gã chẳng biết nên nắm đầu mối từ đâu mà thôi.
"Sao rồi?" Cái gã Alpha vừa nãy còn đang hí hửng thập thò trước cửa phòng người thương bỗng chốc trong một giây "bốc hơi" khỏi Trái Đất, khuôn mặt gã chậm rãi đanh lại khi gã ấn máy để đón một cú điện thoại bất chợt - gã khoác lên mình chiếc áo choàng da đơn bạc, không quên chốt cửa trước khi rời khỏi căn nhà ấm áp vương dấu chân anh chỉ để đón làn gió lạnh phảng phất tạt vào người.
"Yeonjun-ssi chưa thực sự qua lại với Alpha nào cả. Toàn bộ đều là chơi đùa, và nạn nhân rõ ràng là những Alpha dây dưa với cậu ấy."
"Cậu ấy khôn ngoan và cẩn trọng. Trông cậu ấy chẳng có vẻ gì giống như một người có vết thương lòng hay từng trải qua đổ vỡ tình cảm."
"Cậu chắc chứ?"
"Ngài nhờ chúng tôi điều tra mối quan hệ giữa Yeonjun-ssi và Alpha...Nhưng ngài thật sự không nghĩ đến những khả năng liên quan đến Beta, hay thậm chí...là Omega sao?"
"Cậu có ý gì?"
"Gượm đã nào, phải điều tra thêm chứ. Về lệ phí..."
"Muốn bao nhiêu cũng được. Tra đi."
"Ngài quả thật vô cùng hào phóng đấy, Soobin-nim à."
[...]
"Beomgyu-ssi, để em giúp anh-"
"Không cần phiền đến em đâu, anh mở được ấy mà." Beomgyu vẫn cứ loay hoay mãi với chai nước mở nắp hoài chẳng thành, khuôn mặt em khẽ nhăn lại khi em cố ghì chặt lòng bàn tay vào nắp chai và dùng hết sức bình sinh để xoay nó - nhưng nắp chai này có vẻ như còn chây lì hơn cả Vạn Lý Trường Thành, nó cứ nằm yên ra đấy mặc dù em đã cố gắng hết sức rồi.
Taehyun ậm ờ với sự cố chấp của em. Phải chi em đưa cho hắn thì chuyện đã xong từ tám kiếp, nhưng em cứ buộc phải tỏ ra tự lập cơ.
"Không uống nữa."
"Beomgyu-ssi, anh-"
"Vì sao chúng ta phải hẹn hò ở công viên giải trí? Lừa phụ huynh thì chọn địa điểm khác cũng được mà?"
"Em thấy ở đây thoải mái. Đi ăn hay vào rạp chiếu phim thì căng thẳng lắm."
"Nói cũng phải."
Omega đột nhiên đứng phắt dậy khỏi băng ghế đá, khiến cho mái tóc dài xinh đẹp của em bạo động và rồi rối tung rồi mù chỉ trong nháy mắt.
Taehyun cảm thấy mình như bị lừa.
Lạnh lùng ư?
Nói Omega này tăng động thì đúng hơn.
"Ngồi dậy đi nhóc. Đã đến đây thì làm sao mà cắm cọc trên ghế mãi được."
"Anh muốn đi đâu?"
"Đu quay, tàu lượn siêu tốc, mấy trò chơi cảm giác mạnh ấy!!! Oops, cái gì rớt từ trên trời xuống kia?! Pháo giấy hở?
"..."
Cứ như đang đi trông trẻ vậy.
Nhưng mà...
Tách-
Hắn có cảm giác ai đó vừa chụp lén em. Nhưng em chẳng để ý gì cả, sự cảnh giác của em bơi đi đâu cả rồi? Lần đầu gặp nhau em soi mói xét nét lắm mà?
Rồi khi hắn ném tầm mắt đến vị trí phát ra âm thanh, hắn chẳng nhìn thấy thứ gì bất thường cả.
Phải biết, Taehyun chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình.
YOU ARE READING
[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇
Fanfiction# 1 - yeonjun: 01.03.2022 # 3 - soojun: 04.03.2022 [...] Note: ABO, nsfw. OOC. Started: 21.01.2022 Ended: 04.07.2022 Cover designed by Dí.