Màn đêm phủ lên mái nhà lụp xụp với ánh đèn hiu hắt như đang phóng đại âm thanh rên rỉ phóng túng của Omega, bà ta quằn quại trong thống khoái, liên tục cầu xin được đâm vào bởi cái gã Alpha đầu đường xó chợ nào đó - mặc kệ cho đứa trẻ ở phòng bên cạnh chẳng biết nên làm cách nào để chấm dứt chuỗi ám ảnh đang vây lấy nó, những tiếng va đập nhóp nhép, những câu nỉ non xin xỏ phát ra từ miệng Omega cùng tiếng chửi mắng dâm dục của gã Alpha khi bên trong Omega đã bắt đầu lỏng lẻo...Nó không có bố. Mẹ nó thì chẳng khác gì một thứ đồ chơi không hơn không kém cho lũ Alpha mặc sức dẫm đạp, từ tên này đến tên khác, chẳng biết là bao nhiêu để mà nhớ nổi khuôn mặt. Đêm nào nó cũng phải chịu đựng sự tra tấn về mặt tinh thần: bị buộc phải nghe hàng loạt những tiếng động mà nó cho là kinh tởm, và nếu có một đêm mà mẹ nó không lùa được Alpha, bà ta sẽ giết thời gian bằng cách...chơi đùa với nó.
"Xem nào, có phải mày sẽ phân hóa thành một Alpha hay không? Cái khuôn mặt này của mày..."
Soobin ghê tởm Omega.
Nó không hiểu nổi vì sao một con người lại có thể khát tình đến mức độ rẻ rúng như vậy...Nó chỉ là một đứa trẻ mới biết đọc chữ. Và mẹ nó đã nghĩ đến chuyện được làm tình với nó rồi.
Omega đều như vậy sao?
Nó khinh thường Omega đến cùng cực.
Cái ngày mà nó chẳng còn chịu đựng nổi sự đốn mạt của mẹ nó, nó chạy đi thật xa, thật xa, khỏi căn nhà tồi tàn nằm trong ổ mại dâm, để nhận ra lúc bấy giờ nó đang bơ vơ ngoài đường cái với cái bụng mốc meo không một mẩu bánh mì. Nó chẳng có gì ngoài bộ quần áo cũ mèm trên thân xác gầy nhom, hai mắt nó tối đen vì mất ngủ, và tự nó cũng ý thức được rằng trông nó thảm hại chẳng khác gì mẹ nó.
Trong cái chốn Sylvia mục nát này, sẽ chẳng ai thèm để tâm đến một thằng nhóc như nó. Người ta không dừng lại để ném cho nó một ánh mắt thương hại đã là may mắn lắm rồi.
Và có vẻ như, ông trời chẳng để cho nó lang thang ngoài đường quá lâu. Sau cả một tuổi thơ chắp vá mà ông gây ra cho nó, ông tặng nó một nơi để về.
Mẹ Emily là một Alpha. Một Alpha nữ, cực kì hiếm hoi trên cái đất Sylvia này. Bà có tất cả mọi thứ nhưng lại mất đi khả năng sinh con - sau một vụ tai nạn chẳng ai mong muốn.
Việc Soobin và bà gặp nhau như được định sẵn từ trước. Một cặp mẹ con hoàn hảo, bù khuyết cho nhau một cách hoàn hảo. Giây phút Emily nhìn thấy Soobin lê lết trên đường phố, cố nhặt nhạnh những gì mà nó cho là bán được - bà đã quyết định cứu rỗi cuộc đời nó.
Nói Soobin xui xẻo vì có một người mẹ khốn nạn cũng đúng, nhưng nói nó may mắn vì một phát lên mây, được hưởng cả một bữa cỗ ngập mặt ngập mày cũng đúng.
Dưới danh nghĩa đứa con trai độc nhất của mẹ Emily, nó nghiễm nhiên trở thành người thừa kế của bà - nó hầu như chẳng hề thiếu thốn thứ gì, nó được đảm bảo một cuộc sống giàu sang xuyên suốt quãng đời còn lại.
Rồi tiền tài và danh vọng đã khiến cho đầu óc nó lóe lên vài thứ chẳng được hay ho cho lắm...
Như chơi đùa với tình cảm của Omega chẳng hạn.
YOU ARE READING
[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇
Fanfic# 1 - yeonjun: 01.03.2022 # 3 - soojun: 04.03.2022 [...] Note: ABO, nsfw. OOC. Started: 21.01.2022 Ended: 04.07.2022 Cover designed by Dí.