Chương 2

243 38 18
                                    


Bên ngoài, từng mảng trời xám xịt. Độ này ở Ketterdam đang là mùa mưa, thời tiết rất xấu. Trận mưa vào sáng sớm hôm nay khiến đường phố trở nên trơn trượt, ướt át và ảm đạm, trái với những huyên náo và nhộn nhịp thường thấy tại đây.

Sunghoon lách qua đám đông trên phố với hai gấu quần đã ướt sũng sau khi liên tiếp giẫm lên những vũng nước mưa lớn. Cậu đang rất vội, sải chân cũng theo đó mà tăng dần. Nhưng con đường Sunghoon đi không phải là lối ra của đại lộ mà lại dẫn vào một ngõ cụt.

Cảnh tượng trước mắt khiến Sunghoon do dự bước tiếp. Trong con hẻm tối, mùi hôi thối của rác rưởi và mùi nước thải rỉ ra từ những ống nước cũ kĩ chạy dọc hai bên vách tường xộc thẳng vào mũi khiến cậu rùng mình đến phát nôn. Trên nền đá lạnh và ẩm ướt, nằm vật ra đấy những thân hình gầy guộc của đám người đang trong cơn đói thuốc. Gương mặt họ hốc hác chỉ còn da bọc xương, hai con ngươi nhìn vào khoảng không trống rỗng, bờ môi khô khốc nứt nẻ thều thào từng tiếng yếu ớt.

"Parem... đưa tôi thêm chút nữa đi..."

Một gã đàn ông trườn tới, vươn bàn tay dài ngoằng ra túm lấy chân cậu, mấp máy môi, "Pa...rem..."

"Tôi không có thứ đó!" Sunghoon gần như hét lên. Cậu kinh hãi tột độ giựt phắt tay ông ta ra khỏi người mình, cảm giác khi chạm vào làn da xanh bủng beo của gã khiến Sunghoon lợm giọng.

Cậu mím môi ngăn bản thân không nôn ra ngay. Vậy ra họ chính là những Grisha đang lên cơn đói parem... Thật kinh khủng... Thứ đó đang khiến họ chết dần chết mòn.

"Không phải lối này..." Sunghoon lầm bầm trong miệng. Cậu lùi lại, quay lưng với ý định chạy đi thì va phải một ai đó từ phía sau.

Là một cụ ông.

Ông ta ngã bệt xuống nền đất, đưa tay lần mò cây gậy đi đường nằm lăn lốc trên nền đá ẩm lạnh.

Sunghoon không đỡ ông ta dậy, cũng không đến nhặt giúp cây gậy chống. Cậu im lặng quan sát, nhận ra ông cụ dường như không nhìn thấy gì. Đôi mắt lành lạnh của Sunghoon hết nhìn ông ta rồi lại nhìn cây gậy, sau cùng dừng lại ở bọc tiền mà ông vừa làm rơi ngay cạnh mình.

Với một động tác kín kẽ, Sunghoon nhét bọc tiền vào túi áo khoác của mình rồi đứng dậy và vùng chạy.

Tim Sunghoon đang đập rất nhanh. Rõ ràng cậu không quen làm những điều như thế, và đâu đó trong cậu trào lên thứ cảm xúc tội lỗi đáng khinh. Nhưng bây giờ không phải lúc dành thì giờ cho việc sám hối, và Sunghoon cũng không cần được thứ tội. Điều duy nhất khiến cậu bận tâm chính là tìm được đường đến Nhà Quạ, bằng không thì... e rằng cái mạng con này của cậu cũng sẽ khó mà giữ nổi.

***

Sunoo cầm cây chổi lông gà buồn chán phủi mấy con nhện đóng trên khung cửa. Heeseung và Jay đi đến nay vẫn chưa về, còn Jake thì lại trở về sớm hơn dự đoán.

Sunoo nhìn vạt áo ướt sũng nước mưa của Jake, ngầm thắc mắc người này đã đi những đâu mà lại trở về trong dáng vẻ thiếu chỉn chu khác với anh của thường ngày đến mức này.

"Đi nhanh vậy sao?"

Nhưng Jake không trả lời. Cậu dùng tay không bẻ đôi cây gậy chống, liệng nó vào thùng rác rồi bước vào trong, đi thẳng một mạch lên phòng.

Sunoo cũng đã quá quen với cái thái độ hay ra vẻ bề trên đó của anh ta. Cậu ngúng nguẩy trở vào quầy, cảm thấy so với việc hỏi chuyện Jake thì cậu thà tự đi nói với hai cái đầu gối của mình còn hơn.

Sunoo đột nhiên muốn ăn bánh kếp. Cậu vui vẻ nghĩ tới việc sẽ nhờ thằng bé bán báo ở đầu khu phố chạy đi mua hộ, sau đó thưởng cho nó một ít tiền công và đón lấy bịch bánh kếp thơm nức mũi vào lòng, cuối cùng là một mình ăn hết cả tá. Nhưng khi mở ngăn kéo đựng tiền của quán, nụ cười trên môi Sunoo tắt hẳn, mặt cắt không còn một hột máu.

"Túi... túi tiền...?!!" Sunoo cà lăm, run run đưa bàn tay ra chà nhẵn bề mặt của đáy két trống rỗng trong vô vọng.

Túi tiền không có ở đây nữa.

Sunoo đâm hoảng, trong lúc đang không biết nên làm gì thì từ bên ngoài, một vị khách mới bước vào trong.

Sunoo không nhận ra sự hiện diện của anh ta. Cậu vẫn đang điên cuồng lật từ ngăn kéo này đến ngăn kéo khác, thậm chí còn trườn dưới đất, vươn tay ra tìm đến những ngóc ngách bất khả thi nhất với hy vọng chí ít có thể nhìn thấy dù chỉ là một đồng xu còm ở lại. Nhưng chẳng có gì. Toàn bộ số tiền cậu thu của khách từ sáng đến giờ đều không thấy đâu. Nếu Heeseung biết chuyện này... liệu cậu có giữ được cái đầu của mình nằm ngay ngắn trên cổ hay không đây?!

"Ah!!!!!! Chết tiệt!", Sunoo đập tay lên bàn rầm rầm. Mất việc không đáng sợ, cái cốt yếu ở đây chính là cậu sẽ mất mạng nếu làm mất mấy đồng tiền vàng yêu quý của ông chủ hám tiền bậc nhất cái khu phố Barrel này.

"Phải làm sao đây?!" Sunoo vò đầu, cắn môi suy nghĩ dữ dội.

Vị khách kia trông thấy một loạt hành động khó hiểu của cậu bèn lùi lại một chút, không vội lên tiếng mà chỉ lẳng lặng quan sát xung quanh.

Ánh mắt cậu quét qua những cái bàn chật kín người nằm khuất sau mấy tấm màn che và rồi dừng lại ở bóng người đang đi từ trên cầu thang xuống.

Jake đã thay một bộ quần áo khác, vuốt lại tóc tai gọn gàng và trở xuống quầy. Cậu bước tới mời vị khách kia ngồi xuống, nở một nụ cười như không như có, cất giọng lịch thiệp hỏi.

"Tên của quý khách là gì?"

Ở Nhà Quạ không bao giờ hỏi về mục đích tới, danh xưng là thứ duy nhất mỗi người cần phải tiết lộ trước khi bước qua tấm màn đằng kia.

Sunghoon nhìn người trước mặt, cân nhắc rất kĩ lưỡng, sau cùng đưa ra một cái tên.

"Benjamin."

- Hết chương 2-

Tuy biết là sau bao năm cái tên tiếng Anh thực sự của Sunghoon đã khác nhưng tui vẫn thích dùng tên "Benjamin" này vì nó có cái vibe gì đó khó tả lắm kkkk :3

MULTICOUPLE | CrowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ