Chương 3

201 36 5
                                    

Jake thì thầm cái tên Benjamin trên đầu môi và nhoẻn miệng cười. Cậu gõ nhẹ trên mặt bàn hai cái, nhướn mày nhìn Sunghoon.

Hiểu ra ý đồ của anh ta, Sunghoon lôi bọc tiền trong túi áo ra và đặt lên bàn.

Jake liếc qua bọc tiền mà mình cố tình làm rơi sáng nay trên con hẻm lúc va phải cậu ta. Lúc đi, cái túi đựng tiền nằm trong ngăn kéo của tiệm mà cậu lấy ra có màu rượu chát. Còn bây giờ, chỉ trong vòng mười lăm phút tính từ đoạn đường đó tới Nhà Quạ, có vẻ như cậu ta đã đổi bọc đựng sang màu xanh ngọc lục bảo. Jake ngầm đánh giá kẻ trước mặt cậu đây không đơn thuần chút nào. Cậu ta cẩn trọng và có tính toán.

Jake lấy trong túi ra 5 đồng kruge, sau đó đẩy ngược túi tiền trở về tay Sunghoon.

"Chỗ này là tiền bàn, và một ít thức uống."

Sunghoon gật đầu.

Jake huýt sáo, hất đầu ra hiệu cho Sunghoon đi theo cậu đến bàn số 8 ở phía sau tấm màn chắn.

Tại bàn số 8 mà Jake dẫn cậu tới, có ba tên đang ngồi đấy.

Sunghoon quan sát từng người một. Đập vào mắt cậu trước nhất là một gã to con đầu trọc mặt mày bặm trợn. Xem ra hắn đang trên đà thắng đậm, và vừa gom thêm một mẻ lớn nữa về túi mình. Trong khi đó, một gã khác có nước da vàng vọt, mặt mày tái nhợt lại đang sắp cạn túi. Tên còn lại thì đang nhấp nhổm không yên trên ghế, sốt ruột phì phèo điếu thuốc.

Khói thuốc nồng nặc lởn vởn trong không khí khiến Sunghoon ho sặc sụa.

Jake nhấn cậu ngồi xuống ghế, bàn tay anh ta đặt trên vai Sunghoon với một lực vừa đủ nhưng lại tạo cho cậu một áp lực nhất định.

"Cậu ta là Benjamin, để cậu ta tham gia cùng", Jake nói.

Cái gã da dẻ vàng vọt nheo mắt nhìn Sunghoon một lượt, đánh giá.

"Cậu trai trẻ à, trông cậu như vậy có thắng nổi Bill không đó?"

Bill mà hắn ta nhắc tới chắc hẳn là gã to con đang ngồi ở ghế đối diện với Sunghoon.

Rồi hắn chồm tới trước mặt cậu, nhe hàm răng xỉn màu ra và cất giọng cảnh báo.

"Hắn ta là một con chuột cống ma mãnh, coi chừng."

"Vậy thì không làm phiền mọi người nữa", Jake lên tiếng. Trước khi rời đi, cậu ta thì thầm mấy lời đủ để chỉ Sunghoon nghe thấy.

"Chúc may mắn."

Sunghoon khẽ run lên lúc hơi thở của anh ta phả vào gáy mình. Có điều gì đó ở người này khơi lên sự hiếu kì trong cậu, nhưng cũng khiến cậu phải dè chừng.

"Xóc bài đi Joseph", Bill đọc lệnh cái gã đang rít thuốc. Rồi hắn đảo mắt nhìn sang Sunghoon "Mày cược bao nhiêu cho ván đầu tiên?".

"Cược hết chỗ này" Sunghoon nói, bình thản đặt cả bọc tiền lên bàn.

"Tự tin đấy" Gã ngồi cạnh cậu xuýt xoa.

Sunghoon ngoài mặt làm ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại đang thầm cười khẩy đám người ngồi xung quanh.

Đúng vậy, cậu rất tự tin là đằng khác.

***

"Sunoo" Jake gọi tên cậu trong lúc trở ra quầy.

Nghe giọng người kia, Sunoo cứng cả người. Có phải anh ta nhận ra việc cậu làm mất bọc tiền rồi không? Hay anh ta chuẩn bị xử đẹp cậu vì dám để mất tiền?!

Không để Jake gọi đến tiếng thứ hai, Sunoo lập tức xoay người lại, cười sượng ngắt.

"Sao thế, Jake?"

Nhưng trái với những rủi ro mà Sunoo dự đoán, Jake chỉ dúi 5 đồng kruge vừa nãy vào túi cậu và bảo, "Cậu có thể đi ra ngoài, mua ít bánh kếp, rong chơi ở chốn nào đó và trở về đây trong vòng một tiếng."

Sunoo nhìn Jake, mặt dại ra.

"Gì cơ?"

"Cậu không những ngốc mà còn bị điếc nữa cơ à?", Jake quắc mắt nhìn cậu.

Sunoo phồng má vẻ không phục. Chỉ là cậu cảm thấy những điều mình vừa nghe khó tin chết đi được. Jake thực sự để cậu đi ra ngoài trong giờ mở quán, và còn đưa tiền cho cậu sao?! Chuyện này mà đem đi kể với Jay, chắc anh ta sẽ vừa cười khằng khặc vừa rút súng ra khắc lên sọ Sunoo hai lỗ đạn vì nghĩ cậu là một thằng ba xạo và còn bị khùng nữa cũng nên. Khi sống ở Barrel quá lâu, dần dà con người ta sẽ bắt đầu hoài nghi với lòng tốt. Còn Sunoo, cậu tuy không nghi ngờ lòng tốt của mọi người, nhưng nếu người đó là Jake thì cậu nên đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Anh ta đuổi khéo cậu đi khỏi quán vào giờ này là có mục đích gì đây?

"Jake, hôm nay anh hào phóng như vậy khiến tôi sợ", Sunoo nói trong lúc rút chiếc nơ bướm cách điệu khỏi cổ áo rồi quàng nó lên cái móc treo áo quần.

Jake cười một điệu cười nham hiểm "Bình thường trông tôi giống thằng khốn keo kiệt lắm sao?"

"Anh là tên bủn xỉn khi phân phát chút tử tế của mình với người khác", Sunoo đáp và đi thẳng một mạch ra trước cửa. Cậu khựng lại, xoay lưng về phía Jake đang đứng ở trong quầy.

"Hai tiếng".

Sunoo nói, đưa hai ngón tay lên trước mặt và mặc cả với Jake.

Bên kia đường có tiệm cà phê vừa mới mở, Sunoo muốn có thêm thời gian qua đó ngồi hít thở một chút. Như thế còn tốt hơn gấp trăm lần so với việc ngồi đây hít khói thuốc cùng thứ mùi nhân cách độc hại bốc ra từ những gã xung quanh.

Jake quét mắt nhìn cậu một hồi. Như ngầm tính toán điều gì đó, sau cùng anh ta gật đầu.

"Trước lúc về nhớ lau mép cho kĩ, Jay sẽ nổi điên nếu cậu ta nhìn thấy vụn bánh trên khóe môi cậu đấy", Jake nhắc.

Sunoo gật đầu lia lịa. Cậu còn hào phóng làm luôn hình trái tim bằng cả hai cánh tay hướng về Jake, không hề bực bội việc anh ta đáp lại mình bằng động tác nôn mửa và rồi chạy biến vào dòng người.

- Hết chương 3-

MULTICOUPLE | CrowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ