Chương 2

1.3K 117 25
                                    


Sau khi ở viện được tầm 1,2 ngày gì gì đó thì Shadow - Hiromi cũng nhập viện chơi với y. Phòng bệnh của y từ một chỉ có một mình đơn côi đã có thêm người và ở cùng. Việc này thì có cái tốt và cũng có cái xấu, đương nhiên tốt nhiều hơn rồi. Khổ nỗi có một thanh niên cứ phải hết lo cái này lại lo cái nọ.

- Trong phòng sao lại có mùi hoa anh đào vậy? Ai đó mới mua hay xịt nước hoa à? - Hiromi lên tiếng. A, đúng là người làm trong tiệm hoa có khác, mũi thính ghê.

- Hả? À là mùi hoa anh mới mua đấy! - Kojiro ôm một bó hoa anh đào, cắm vào bình. Còn làm sao mà mua được hoa anh đào thì ai mà biết được.
May cho hai người là Hiromi chỉ là Beta, mùi hoa anh đào mà cậu ngửi được cũng chỉ thoang thoảng thôi chứ khó thể tìm được vị trí phát ra vì nó rất nhẹ.

Và đó cũng là lý do mà cậu được phép xếp chung phòng với Kaoru.

Langa đứng ở một bên xem hai người nói chuyện. Cậu cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết nó sai ở đâu. Dù sao thì cậu cũng chỉ mới phân hoá thôi mà. Đúng rồi đó, Langa mới vừa phân hoá thành Alpha cách đây mấy ngày, lúc Reki và cậu chiến tranh lạnh.
Thì đó, hai người đã qua mắt của tất cả mọi người trong mấy ngày này. Dù có nghĩ hai người yêu nhau thì cũng chưa ai nghĩ được rằng Kaoru là Omega. Vì y trông công quá mà.

________________________

Như mọi người đã biết hoặc không thì thôi. Sau khi được xuất viện, Kaoru đã ngựa quen đường cũ cùng với Carla đến quán của Kojirou.

Sau khi đấm nhau, uống rượu, ngủ gục ra bàn, tự ngồi nói với người đang ngủ thì liệu có ai muốn hỏi Kaoru lên giường kiểu gì không?

Đương nhiên sẽ là Kojiro bế lên rồi!
Sau khi tự nói một mình, Kojiro cảm thấy cứ để y nằm mãi trên bàn thì sẽ cảm mất. Vì vậy anh đứng dậy, bế y lên phòng mình.

Cảm thấy mọi thứ xung quanh hơi thay đổi, Kaoru khẽ cử động, nhưng rồi yên tĩnh trở lại khi ngửi được mùi matcha quen thuộc. Và cứ thế y được bế lên giường.

Nằm trong vòng tay quen thuộc, Kaoru dần chìm sâu vào giấc ngủ. Và đó là một đêm không mộng mị.

________________________

Hai người giấu được giới tính của Kaoru lúc ở bệnh viện nhưng nào có thể giấu mãi được. Dù sao thì cả bọn sẽ chơi với nhau dài dài mà, giấu làm sao được cả đời chứ. Và sau đó, giới tính phụ của Kaoru tất cả mọi người ở 'S' đều biết. Và đương nhiên, có người sốc, có người đau lòng, cũng lại có người thấy vui mừng vì otp của họ ngày một real.

Đó là vào một đêm như mọi ngày, tất cả mọi người vẫn tụ tập tại nhà hàng của Kojiro và cùng nhau đi đến 'S'.

Mọi thứ trông rất bình thường, Kaoru và Kojiro vẫn đang ẩu đả. Nhưng rồi một sự việc bất ngờ xảy ra, có một cô nhóc Omega nào đó đột nhiên phát tình, dẫn đến các Omega và Alpha xung quanh đều bị ảnh hưởng.

- Mùi gì vậy? Nồng ghê? - Langa khẽ hỏi.

- Ủa có hả? Sao em không ngửi thấy nhỉ? - Miya đáp lại.

- Ừm, mùi đó hơi ngọt, như là kẹo dâu vậy.... Từ từ, tôi thấy hơi choáng rồi! - Langa khẽ mô tả.

- Cái này chắc là mùi pheromone, Langa cậu có cầm thuốc ức chế không? - Hiromi hỏi.

Langa khẽ gật đầu rồi tự lấy thuốc ra uống.

- Kaoru!!! - Lúc mọi người đang nói chuyện thì thấy một thân ảnh cao to với mái đầu màu xanh lá quen thuộc chạy lại - Có ai thấy Kaoru đâu không??!!!

- Em tưởng anh ấy đi cùng với anh mà? - Reki thắc mắc - Mà sao anh gấp gáp thế chứ? Anh ấy cũng có phải là Alpha hay Omega đâu?

- Không có thời gian giải thích đâu!!! Mọi người giúp tôi tìm Kaoru với!!! - Kojiro nói xong câu đó rồi lại chạy biến, để lại 4 con người đang cảm thấy khó hiểu.

- Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?! - Câu nói này của Miya như nói lên tất cả suy nghĩ của mọi người lúc này. Nhưng chịu thôi, nếu Kojiro đã mở lời thì mọi người đương nhiên sẽ giúp rồi.

"Kaoru cậu ở đâu rồi?!!" Anh vừa nghĩ vừa gấp rút tìm kiếm. Bỗng, một mùi anh đào nhẹ nhàng, phảng phất bay qua mũi anh. "Ở hướng đó!"

Nghĩ rồi, anh lao nhanh về phía đó. Thề luôn vừa mới ngứa tay, ngứa chân đi trượt ván một tí mà quay lại đã có chuyện rồi.

- Kaoru!! - Kojiro cất tiếng gọi.

Người đàn ông tóc hồng đang ngồi bệt dưới đất nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên - Koji...ro?? - Y ngơ ngác hỏi.

Anh thấy vậy lao nhanh đến, ôm lấy y vào lòng, dùng mùi matcha của mình bao bọc toàn bộ cơ thể y.

Bình thường với tính cẩn thận của mình, Kaoru đi đâu cũng sẽ mang theo thuốc ức chế. Nhưng mà chớ trêu thay, bệnh của y vừa mới khỏi, chưa được dùng thuốc hơn nữa là mấy ngày trước hai người vừa mới đánh dấu tạm thời nên chủ quan.

- Trời ơi! Cherry blossom là Omega! - Một ai đó kêu lên. Và tiếp sau đó là hàng loạt các tiếng bàn tán khác.
Nhưng Kojiro và Kaoru nào còn tâm trạng để ý tới mọi người. Thấy người trong lồng ngực mình khẽ run, anh nhẹ giọng an ủi - Ngoan, chịu đụng được không? Nếu không được thì chúng ta đánh dấu tạm thời nhé!

Kaoru khẽ gật đầu, mở miệng nói bằng giọng điệu mềm mại - Em chịu không nổi... Chúng ta...đánh dấu luôn..được không?

- Ừm - Được, đương nhiên là được chứ, anh thì đâu ngại gì đâu, chỉ sợ bị Kaoru đấm thôi.

Sau lời đồng ý đó, anh há miệng khẽ mơn trớn vùng cổ mẫn cảm của Kaoru. Và rồi anh cắn xuống, đem mùi matcha của mình hoà lẫn với mùi hoa anh đào dịu nhẹ của y.

Dựa theo lời bàn tán của đám đông, lúc nhóm Reki tìm đến, chính là thấy được cảnh tượng như vậy. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng lại thì Miya đã lôi máy điện thoại của mình ra, chụp lấy chụp để.

Sau đó Kaoru ngất đi trong vòng tay của Kojiro và được bế về đến tận nhà.
Còn nhà ai thì tự hiểu đi nha.

Nếu Sk8 là thế giới ABO [JoeCherry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ