Chương 4

984 67 12
                                    

Sau bữa ăn.

Cả bọn sau khi ăn no nê thì đứng dậy, từ tốn mở cửa ra về. À à, đừng hiểu nhầm. Ông anh tóc xanh lá nào đó kiểu gì mà chẳng phải trả tiền.

Và đương nhiên, ra về ở đây là đi kiếm chỗ tụ tập mới. Chứ giờ mà la hét các kiểu đồ trong quán người ta thì lại chẳng bị nhân viên cầm chổi đánh à!

Chẳng nói chẳng rằng, cả bọn đều ngầm hiểu ý nhau. Chia ra làm hai nhóm đi thẳng về quán của Kojiro.

___________________________

- Thế rồi tối hôm qua là chuyện gì vậy??
Đừng nói là giờ "mama" em là "mama" thật nhá?! - Miya cất tiếng hỏi. ( Ờ thì như ở tập phim nào đó, chúng ta biết được rằng Miya gọi Kojiro là baba, gọi Kaoru là mama. Và cái xưng hô đó vẫn tồn tại đến tận giờ. Nếu đọc truyện ABO thì chắc là các bạn cũng biết Omega có thể sinh sản nhỉ? )

Dù là Miya hỏi nhưng đám người bên kia cũng tò mò lắm, 3 người họ đang vểnh tai lên nghe kìa!

Kaoru nghe được câu hỏi thì hơi cứng đờ người, rồi lại ngạo kiều quay mặt đi.
Y đang nhiên là không muốn giấu mọi người nhưng tự nói ra thì nó cứ kì cục thế nào ý!! Và chính vì thế, y quyết định giả làm tượng để cho ai kia trả lời hộ.

Kojiro đang xếp đồ trong quán, nghe được câu Miya hỏi thì liếc nhìn Kaoru. Nhìn y có vẻ sẽ không trả lời thì lên tiếng: - Ừ, những gì mà mọi người thấy hôm qua đều là thật. Y chính là Omega.

- Ồ, vậy anh ấy mang mùi gì vậy??? - Thành niên ngây thơ Reki nào đó lên tiếng, kèm với nó là đôi mắt tròn to lấp lánh của cún con.

- Thôi nào Reki, việc hỏi mùi hương của người khác là khá vô duyên đấy! 'Mặc dù tớ cũng hơi tò mò một chút.....' - Langa dù là lên tiếng ngăn cản nhưng mang đầy vẻ khích bác.

- Hai đứa thôi ngay đi!! Thế là thiếu lễ phép đấy!!! 'Dù là tò mò thật....' - Lại thêm một thanh niên tò mò nào đó.

- Này mấy người kia! Đừng có nghĩ nói nhỏ mà tôi không nghe thấy nhá!! - Đang ngồi yên bình thì nghe được mấy lời bọn họ nói. Thế là đang bình thường y lại phải nổi quạo!

Sau một hồi náo loạn, câu chuyện vẫn tiếp tục xoay quay mùi tin tức tố của Kaoru. Wow, không phải lúc nào cũng thấy họ có hứng thú với một thứ gì đó như thế này đâu!

Vì không thể chống lại được ba khuân mặt cún con, một khuân mặt cún hơi lớn tí nên là y đành bất lực, nói cho mọi người biết: - Rồi, rồi, rồi, tôi nói được chưa.

- Phụt... - Anh nghe y nói vậy thì bật cười và quả nhiên một cái lườm sắc lạnh lướt thẳng đến chỗ anh. Haizzz, y chỉ mềm mỏng với người ngoài thôi, với anh thì dữ như quỷ vậy. Nhưng dù sao anh vẫn yêu y nhiều lắm. Và để đáp lại cái nhìn của y, anh nở một nụ cười chói sáng.

Bốn con người chẳng làm gì lại phải ăn cơm chó kiểu: Ủa ???????? Sao lại phải phát sáng rồi???????? Ủa zì dzợ???????
Sao lại ăn cơm chó rồi????????????

Để chấm dứt đám cơm chó này, Miya hỏi Kaoru với đôi mắt lung linh, lấp lánh, long lanh: - Mama ơi, cho con biết đi~~

Thế là sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng, em đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi! Và vì họ bám dai quá nên Kaoru đành phải trả lời, thôi thì bọn họ cũng không mắc bệnh bà tám: - Mùi tin tức tố của tôi là../ - Mùi tin tức tố của y là Hoa anh đào

Quạo!!!!!!! Y vừa định nói thì lại bị tên nào đó tranh lời!!

- Ồ!!!!! - Cả bọn đều rất ngạc nhiên. Phù. May mà không phải là mấy mùi kì cục như là sầu riêng, gỉ sắt hay là đậu phụ thối.

- Ủa? Vậy anh lấy biệt danh theo tin tức tố à??? - Nhờ Miya mà cả bọn đều được khai thông não. Haizzz, lớn đầu rồi mà còn thiếu tinh tế bằng một đứa nhỏ.

- Ừ, vì đợt mới trượt ván anh không biết lấy biệt danh là gì, nhờ tên đầu xanh nào đó gợi ý nên anh lấy "Cherry Blossom" làm biệt danh. Và giờ anh thấy nó khá hay nên để đấy luôn. - Rồi xong, lại là cơm chó đập vào miệng. Bọn tôi đâu đã làm gì để ăn cơm chó hoài vậy chứ!!!!! Khóc trong lòng nhiều chút!!!!

- Rồi mấy đứa sáng ra hẹn bọn anh làm gì vậy? Đừng nói là chỉ vì tò mò về tin tức tố của Kaoru thôi nhé? - Kojiro thắc mắc. 'Nếu là vì thế thì mấy người phải trả lại đống tiền ăn trưa và sáng của mấy người đây!' ( Thì buổi "sáng" nay ổng trả tiền ăn trưa cho mọi người vì cảm giác áy náy do dung túng để Kaoru ngủ nướng á! Nếu họ mà không có việc thì ổng đấm =)) )

- Đương nhiên là như vậy... Ưm - Reki đang nói thì bị Langa bên cạnh bịt miệng. Đùa hả?? Nhìn mặt ổng là biết nếu nói câu đó ra là xác định bị ăn đấm á!!!

- Đương nhiên là không rồi, nhỉ anh Hiromi!! - Miya nhanh chóng trả lời hộ và đẩy hết toàn bộ trách nghiệm lên người của Hiromi. Cố lên anh à, tổ quốc trông chờ vào anh - người lớn nhất trong hội nghịch dại.

Nghe thấy lời nói của Miya, Kojiro quay ngoắt qua nhìn Hiromi. 'Rồi chú muốn trăng trối điều gì nào?'

Cảm nhận được ánh nhìn đầy sát khí của Kojiro hướng về phía mình, Hiromi nhìn mấy người kia với ánh mắt cầu cứu. 'Ơ kìa rõ ràng là chủ ý của mấy đứa mà sao lại bắt anh gánh.'

Đang lúc Hiromi sắp bị "oánh" thì Kaoru ngồi yên lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: - Cuối tuần này có Lễ hội Pháo Hoa đấy! Có ai muốn đi không??

- Có ạ! - Cả bọn đồng thanh nói.

Hiromi đương nhiên là nhìn y như vị cứu tinh rồi! Còn Kojiro thì ngược lại. Nhưng thôi kệ đi, y vui là được.

Anh khẽ bước tới cạnh Kaoru, xoa đầu y. Anh biết y nhìn vậy thôi nhưng rất dễ mềm lòng với mọi người xung quanh mà.

_________________________

Hello everyone! Dù chưa thì xong nhưng tui vẫn ngoi lên chơi với mọi người nè!

Hự hự, mai tui thi hoá nhưng may là online ಠ◡ಠ.

Vì tuần sau tui thi văn toán anh nên nếu cố được thì tui sẽ viết H còn không thì lại cuối tuần sau tiếp nè!

Cảm ơn vì mọi người đã đọc mấy dòng lảm nhảm của tui nha! Moa moa da~~~

Nếu Sk8 là thế giới ABO [JoeCherry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ