Cuối tuần đến rồi nè!Sáng sớm, tiết trời "mát mẻ", không khí đầy trong lành. Và đây là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác nhưng nhìn lại thấy có vẻ không bình thường lắm?
À, thiệt ra là vì nay tự dưng đẹp trời nên Kaoru bỗng dậy sớm hơn tên Godzilla nào đó thôi.
_______________
Ánh nắng ban sớm nhẹ nhàng xuyên qua khe hở của tấm màn, chiếu vào khuân mặt nhỏ nhắn đang say giấc nồng. Bị làm phiền, bóng hồng trên giường khẽ nhíu mày, hàng lông mi dài lay động. Đôi mắt phượng xinh xắn từ từ mở ra để lộ con người màu mật ong trong trẻo, tràn ngập hơi nước do buồn ngủ.
Kaoru mơ mơ màng màng nhìn xung quanh một lúc và... Ồ, sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng. Ngay lập tức, y để ý đến tên Godzilla đang ngủ say, không còn biết trời đất là gì cạnh bên mình.
Kệ con khỉ đột xanh lá bên cạnh mình. Sau khi tỉnh táo, Kaoru hất văng Kojiro, trèo xuống giường bước vào phòng tắm. À, để làm vệ sinh cá nhân thoi chứ tối qua không có chuyện gì xảy ra đâu. ಠ◡ಠ
( Đôi lời tác giả: Thề luôn á!!!! Mấy người mà không tin là Kaoru con cưng cầm dao đuổi tui á!!!!!
*nói nhỏ* thiệt ra là có........
Kaoru *cười nhẹ nhàng*: Có gì cơ???
*rén*: Không, không có gì cả!!! )Quay lại với câu chuyện thì sau khi từ phòng tắm ra, Kaoru liếc nhìn tên đầu xanh kia một cái. Thấy anh vẫn đang ngủ thì cảm thấy đầy kỳ cục. 'Bình thường mình thức giấc thì tên Khỉ Đột này phải dậy rồi chứ?'
Vâng, đúng rồi đó! Vì Kojiro cực kỳ cưng Kaoru ( thê nô ) nên thường sẽ dậy sớm để nấu bữa sáng. Mỗi sáng sau khi nấu ăn xong, anh sẽ đi vào đánh thức y dậy sau.
Nay vì Kaoru dậy quá sớm nên Kojiro vẫn chưa thức và vì vậy y quyết định sẽ làm anh bất ngờ bằng bữa sáng tình yêu do chính tay mình làm. Nghĩ là làm, Kaoru rời khỏi phòng ngủ, tiến thẳng vào phòng bếp. Thật ra trước khi được tên đầu xanh kia chiều hư thì y cũng biết nấu ăn đấy chứ, chỉ là không ngon được như ai kia thôi.
'Mình sẽ làm thứ gì đó đơn giản vậy.' - Kaoru nghĩ ngợi, mở tủ lạnh, lấy vài quả trứng ra: "Carla, tra cách rán trứng hình trái tim."
"Đã rõ!" - Carla đáp lại Kaoru, sau đó là một loạt bước hướng dẫn rất bài bản được tài trợ bởi Google. Tách từng bước ra thì y nghe hiểu đấy nhưng gộp chung lại thì chẳng hiểu gì cả. Cũng là từng bước như thế, cũng là nguyện liệu như thế nhưng tại sao thành quả khác nhau vậy?
Hiện giờ, trong căn bếp xinh xắn, có 1 chiếc đĩa trên đó bày một quả trứng có hình... hình... hình gì tui cũng miêu tả không nổi. Nói chung là nó không có cháy, cũng không có sống mà chỉ là một hình thù rất chi là kỳ lạ thôi.
"Thôi, dẹp đi!" - Kaoru cáu gắt, nhìn đĩa trứng của mình rồi quyết định thử làm cái khác. Không làm được món này thì ta đi kiếm cái khác. Do mấy ngày hôm trước hai người vừa bàn về món bánh kếp vì vậy y quyết định sẽ thử tiếp tục với món này xem sao.
"Carla, tra cách làm bánh kếp." - Lại là một bước đi giống hệt như vừa lúc nãy.
"Đã rõ!" - Cũng lại là một câu trả lời giống như vừa rồi. Nhưng hy vọng kết quả sẽ không như vậy nữa.
Kaoru lục từng cái tủ trong bếp để đi tìm bột tại do bình thường y chưa từng phải động tới bếp nên có chút lóng ngóng. 'A, đây rồi.' - cuối cùng thì sau 10 phút loay hoay, y đã tìm thấy gói bột ở nơi tít tắp mù khơi. Kaoru đưa tay lên với lấy gói bột mà đâu ngờ gói bột được đóng chưa kín. Thế là 'rào' một tiếng, y phải gánh chịu cơn mưa bột.
"Khụ khụ..." - Kaoru vừa ho, vừa dùng tay xua bớt đi lớp vụn bột. Y nhìn đống bột rơi vãi đầy dưới đất mà thở dài: "Vậy là lại phải đổi thứ khác rồi!"
Suy nghĩ một hồi lâu, Kaoru quyết định làm cơm nắm cho nhẹ nhàng vậy. Y đến bên tủ lạnh, đi tìm rong biển và bát cơm nguội hôm qua Kojiro đã cất. Sau khi tụ tập được đủ nguyên liệu, y bắt đầu làm mà không cần các bước hướng dẫn của Google nữa.
Dù sao thì từ nhỏ tới giờ, đây là món mà y đã được anh dạy làm mỗi ngày mà. Không làm được chắc phải đi xin lỗi anh mất. Và cứ thế, Kaoru vừa khẽ ngâm nga giai điệu nào đó, vừa cẩn thận tạo ra những chiếc cơm nắm đẹp mắt ngon miệng.
Sau khi dọn dẹp xong đống chiến trường mà mình gây ra, Kaoru bước về phòng ngủ, gọi tên khỉ đột nào đó dậy. Y bắt anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi kéo anh ngồi vào bàn ăn.
"Nè, ăn đi, em làm cho anh đấy!" - Kaoru mỉm cười nhẹ nhàng, đẩy đĩa cơm nắm đến trước mặt anh. Tuy xinh đẹp, ân cần là thế nhưng sâu trong đôi mắt đáng yêu kia là câu nói 'Anh mà mở mồm ra chê là em không cho anh nhìn thấy mặt trăng tối nay đâu!'
Đứng trước áp lực tâm lý, Kojiro cầm 1 cái cơm nắm lên, từ từ bỏ vào mồm. Ồ, nó không bị hạ độc như anh đã nghĩ. Tại vì cái biểu cảm đầy "thân thiện, dễ mến" kia của Kaoru làm anh tưởng mình đã gây ra lỗi lầm gì. May mà cuối cùng, nó đúng là một bữa ăn tình yêu.
"Ngon lắm, cảm ơn em!" - Kojiro cười rộ lên, khen y. Đứng hình trước nụ cười sáng sớm, Kaoru thoáng đỏ mặt rồi quay đầu qua một bên, khẽ mắng một tiếng 'đồ ngốc'. Rồi cứ thế nhìn anh ăn hết chỗ cơm nắm đấy.
"Em vất vả nãy giờ rồi nhỉ? Để anh kiếm chút đồ ngọt cho em nhé!" - Kojiro ăn xong liền đứng dậy, vào bếp tính lấy đồ ngọt cho y. Vừa mở cửa phòng bếp, anh liền act cool đứng hình 5 giây. Phòng bếp mặc dù đã được Kaoru dọn dẹp nhưng trông vẫn chẳng gọn gàng được chút nào. Trên đất vẫn vương lại "một ít" bột, trên tường còn có một ít dầu bị bắn. Còn trong bồn rửa là hàng đống nồi vào bát đĩa.
"Em yêu à? Em nói với anh xem sáng em đã nấu nhưng gì?" - Kojiro bất lực quay sang hỏi Kaoru đang đứng nép sau lưng anh.
Y ngại ngùng, mang dáng vẻ ngây thơ vô số tội, trả lời: "Thì sáng em định rán trứng mà lỗi nên em chuyển qua làm bánh kếp. Mà bột anh đóng không chắc nên bị đổ hết. Sau đó thì em không nghĩ ra gì khác nên làm cơm nắm."
Kojiro nghe vậy càng thêm bất lực. Anh không hiểu làm thế quái nào mà rán mỗi trứng mà có thể bày ra tận 4 cái nồi và chảo vậy? Đã thế còn chưa tính đến mấy chục cái bát cùng đĩa nữa. Nói thì mới biết là nấu ăn cho hai người, không nói chắc người ta nghĩ y nấu cho gia đình 7 người mất!
Sau đó, Kaoru bị Kojiro bắt ra ghế ngồi đợi anh dọn dẹp. Và anh cũng thề rằng sẽ không bao giờ để 'vợ iu' phải vào bếp nấu nướng nữa.
_________________
Hehehe, thật ra tui viết xong từ giữa tuần rồi mà quên đăng ý.
Tui đang viết dở một ít ngoại truyện nhỏ chắc tầm tuần sau sẽ xong nè. Mộ người nhớ đón chờ nhoa~ moa moa da~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Sk8 là thế giới ABO [JoeCherry]
RomanceTruyện kể về việc nếu Sk8 là thế giới ABO! Và vì tui đã quá vã CP JoeCherry mà không tìm được truyện nên sẽ tự sìn hàng hít!