Chương 5

842 63 13
                                    


Hola everyone, tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

Tui đã thi xong rùi nà nhưng còm điểm thì không biết. Tui sợ đến lúc biết điểm thì sẽ pak lắk lên thẳng thiên đường quá. ⊙﹏⊙

Thoi, không lảm nhảm nữa, vô truyện nà!

_______________________________

Ở chương trước, tui có đề cập đến việc đi lễ hội nhỉ? Nên giờ chúng ta đến đường đua nhá! ( ╹▽╹ )

_______________________

Tối hôm đó, tại 'S'

- Nhìn kìa, là Cherry Blossom đấy!

- Tui vẫn không thể tin nổi anh ấy là Omega luôn!

- Giờ tôi mới biết mình thua cả Omega đấy!

- Huhu! Alpha trong mộng của tui giờ sẽ biến thành vợ người khác!

Trong muôn vàn tiếng kêu khóc, than thở thì lại có một tốp các cô nàng đang ngồi cười: - Hehe, giờ thì chúng ta càng dễ để viết fanfic và ship Cp rồi!

- Yé, tui phải thề là Joe và Cherry trông đẹp đôi quá!

- Bọn họ còn là trúc mã của nhau đấy! Tui không tin là họ không có gì!

- Chội ôi! Ảnh đang che cho Cherry kìa!!

Cùng với ngàn lời kêu ca vã Cp của mấy cô nàng kia, chính là hành động che Kaoru khuất đi tầm mắt của người  ngoài của Kojiro

Anh biết là y chẳng để tâm đến mấy việc đấy đâu. Nhưng mà không để tâm là một chuyện, cảm thấy khó chịu lại là một việc khác. Chẳng có Alpha hay chỉ cần là một thằng đàn ông thì chẳng ai muốn ái nhân của bị nhìn chằm chằm cả.

Anh đây cũng biết ghen đấy chứ!!!

- Kaoru à! Đi nép về phía anh đi! - Anh nói với y.

- Đi nép vào làm gì! Với lại tôi đã bảo là cấm gọi tên tôi cơ mà, đồ Godzilla ngu ngốc! - Và đương nhiên với bản tính kiêu ngạo của mình, Kaoru nào sẽ nghe. Không những không nghe, anh còn bị y đá một cái.

Cùng với cú đá của Kaoru chính là tiếng hét chói tai đến từ các cô nàng góc bên.

Ủa gì dzợ? Anh bị đá họ thấy vui lắm à?
Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm chấm hỏi???

- Nào, nào, hai người đừng có chim chuột chốn công cộng nữa! - Miya từ từ đi tới: - Phải nghĩ cho cảm nhận của những con cẩu độc thân như bọn em chứ!

Kaoru nghe vậy thấy hơi.... mất mặt. Y đâu có muốn vậy đâu! Tại tên Godzilla ngu ngốc kia đấy chứ!

Và hoá thẹn thành giận, Kaoru lôi Kojiro đi tham gia đường đua.

Sau đó, đương nhiên là hiện trường ngược tuyển thủ Joe rồi.

Bình thường thì Kojiro và Kaoru khá là ngang tài ngang sức. Nhưng mà để chiều lòng 'vợ iu' của mình thì anh lại để y chèn ép lên xuống.

Quả nhiên, ở đây ai mà chẳng đam mê trượt ván. Sự nhún nhường của Kojiro họ chỉ cần liếc một cái là phát hiện ra ngay.

- Ê ê ê, Joe đang nhường Cherry à! - Một câu trông giống câu hỏi nhưng ai cũng biết nó vốn là câu trả lời.

- Liệu có phải là do tâm lý nhường Omega không??

- Đâu, tui thấy trông giống như là đang chiều vợ ý! - Chắc hẳn đây là chị hủ nữ gián điệp. Chứ người bình thường làm gì có ai nghĩ được như thế!

Người ngoài họ nhìn ra được thì đương nhiên Kaoru cũng sẽ nhìn ra được. Hai người chơi với nhau lâu thế cơ mà, chỉ cần người kia hơi lạ là đã nhìn ra được rồi.

- Nè, làm sao vậy? - Kaoru thắc mắc.

Kojiro tiến gần lại, nói vào tai y: - Là vì anh không nỡ làm Omega của mình buồn hay bị thương....

Chỉ vì truyện ngày xưa, mà đến giờ anh vẫn còn áy náy.

Nghe anh nói vậy, đáng lẽ ra y phải tức giận như mọi khi. Nhưng mà chắc là do hiểu được sự buồn bã, hối hận chất chứa trong giọng của Kojiro nên chỉ bình thản "ừ" một tiếng.

Sau đó, mọi người xung quanh, ngay cả bọn Reki, Langa cũng sốc. Vì đột nhiên, Kaoru kéo Kojiro lại, câu lấy cổ anh, hạ lên má anh một nụ hôn. Từng sợi tóc màu hồng mềm mại khẽ bay theo gió, một số sợi còn nhẹ nhàng quấn vào người anh, tưởng như muốn níu anh lại.

(Wow, để tui minh họa khung cảnh cho nè! Y hôn cái xung quanh nở hoa các kiểu đồ luôn. Còn hoa ở đâu thì tui không biết. Chắc là buff của nhân vật chính đấy + buff do bạn tác giả vã Cherry nữa)

- Aaaaaaaa, Cherry mạnh bạo quá!!! - Nhóm mấy chị đẹp kia đã hú hét từ lúc anh ghé sát lại bên Kaoru rồi. Chỉ là giờ nhìn thấy hint bay tứ tung nên tiếng hét lại cao thêm một quãng.

Còn lúc này, một trong hai nhân vật chính đơ luôn rồi.

Ẻm hôn mình kìa! Ẻm đang tự chủ động kìa! Ẻm không để ý ánh mắt người ngoài đúng không?! Ẻm xinh quá! Ẻm cũng yêu mình mà nhỉ?! Rồi xong Kaoru à, tối nay em chết với anh!!!! - Nội tâm của thanh niên đầu xanh nào đó.

Thời khắc ấy tưởng lâu mà lại trôi qua rất nhanh. Chỉ vài giây sau, Kaoru đã thả anh ra nhưng những sợi tóc thì vẫn như cũ, treo trên người anh. Những sợi tóc đó cũng như tình cảm của y vậy. Nguyện vĩnh viễn bên người, không chia xa, chia lìa.

Đến lúc bình tĩnh lại thì y mới cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Nhưng đã qua rồi sao có thể quay lại. Mà có quay lại được thì y chắc cũng sẽ làm thế!

Y không muốn để tên Godzilla ngu đần kia phải buồn vì mấy truyện hồi xưa. Nhưng không muốn là một chuyện, còn cảm thấy xấu hổ là một chuyện khác!!!

- Hú hú, nữa đi mấy anh ới! - Vô liêm sỉ 1

- Đừng thơm má nữa! Hôn môi cho bốc mấy anh à - Vô liêm sỉ 2

- Ò é ò é! Cherry con cưng ngại kìa! Moe quá! - Tui sẽ không nói đây là tui đâu.

Và mặc kệ mấy lời nói của mọi người xung quanh, Kojiro nắm lấy tay của Kaoru, bước đến xe của mình và phi thẳng về nhà.

Dù có vẻ như quên cái gì đó nhưng mà giờ trong đầu của Kojiro chỉ còn thân ái bên cạnh mình và cái giường trong nhà thôi!

______________________

Cùng lúc đó, vẫn là tại 'S'

- Mấy ổng bỏ về rồi hả? - Reki nhìn 3 con người đồng cảm ngộ xung quanh.

- Có vẻ như bọn họ quên chúng ta rồi.... - Miya bất lực lên tiếng.

Bên cạnh họ là một người đang hối hận vì tin câu nói "Cậu không cần lái xe đâu để anh lái cho" mà để xe lại. Một người thì là đang ăn nên mặc kệ thế giới.

Sau cùng thì nhờ ơn 'mama' Kaoru đã nhớ ra bọn họ mà bắt Kojiro "Hải quay xe" lại đón.

Hiromi, Langa, Reki, Miya: "Phù, tí thì phải đi bộ về!"

Nếu Sk8 là thế giới ABO [JoeCherry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ