Phiên ngoại (3)

2.9K 361 17
                                    

--- Lời người viết: Đêm qua tôi có đăng một chương hỏi ý kiến và trong đó có phần hỏi cách tán crush. Tôi chỉ muốn nói là.... Clm hóa ra crush cũng đu TR, đọc fanfic trên wattpad, nên là tôi xách cái quần đi xóa chương đó ngay và luôn. Hú hồn chim én ༎ຶ‿༎ຶ
Cảm ơn các cô đã chỉ tui cách tán crush, iu các cô nhiềuuuu

Đây là phiên ngoại cuối cùng của truyện.
Được lấy ý tưởng từ bài "Em dạo này" của Ngọt.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc phải tàn, cuộc tình của em và hắn rồi cũng sẽ chấm dứt. Ngày em rời khỏi Izana là ngày chiều nắng vương đầy ngõ nhỏ. Hắn cứ tưởng em sẽ chỉ giận dỗi một hồi, rồi em sẽ nguôi giận, sẽ lại tìm hắn, trao cho hắn những cái ôm hôn.

"Em dạo này có còn xem phim một mình?
Em dạo này có đồ ăn và shopping?"

Cuộc tình của hắn và em đến một cách bất ngờ và đi nhanh đến kì lạ. Thi thoảng vào thời khắc muộn màng của ngày dài Izana sẽ lại nhớ nhung bóng hình đứa con gái hắn từng yêu. Hắn sẽ nằm ngả lưng trên cái ghế sofa trong nhà, lại tự hỏi em có còn thế này không? Thế kia không?

Chia tay không đáng sợ, cái đáng sợ là chia tay nhưng trong lòng vẫn còn người kia.

"Tôi nhớ em." Gian phòng tĩnh mịch, hắn ngồi trong bóng tôi cô tịch, nhàn nhạt nhả ra làn khói trắng, cuốn theo lời nhớ thương về phía phương trời xa.

"Ngày xuân em có xuống phố không người?
Và tán dương có cây lặng thing."

Sau chia tay ba tháng, Izana gặp em nơi phố đông người. Em vẫn vậy, vẫn là em với đôi mắt đen cong cong như trăng non, đôi môi đỏ thắm làm hắn mê đắm. Đến khi đôi mắt em chạm vào nơi đáy mắt Izana, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra em đang nhìn hắn lúc nào. Em xài bước về phía trước, giống như năm đó gặp mặt, trong đêm tôi tăm bước về phía hắn.

Nhưng lần này lại khác, em bước qua hắn, không đứng lại, không chần chừ. Lần đó Kurokawa Izana gặp lại em, em bước qua hắn, bước qua cuộc đời hắn một cách vội vã đến kì lạ.

"Và người yêu, và người yêu, và người yêu mới.
Hay là giờ này em đã có chồng rồi"

"Izana?"

Lần tiếp theo gặp gỡ, em lần này chủ động gọi hắn rồi kìa. Em vẫn đẹp như năm nào, như cái thuở mà em còn quấn quýt bên hắn chỉ là em sẽ không còn đưa đôi mắt ngập nước về phía hắn, giận dỗi rồi lại yêu chiều hắn nữa rồi.

"Và niềm vui, và khổ đau, và kì lạ mới.
Xin nhớ cho nuông chiều làm ta lười hơn."

Em hạnh phúc chứ? Em hạnh phúc bên người mới chứ?
Và Izana cứ như thế, đứng thẫn thờ nhìn em cuốn quýt bên cạnh thằng con trai nào đó. Em gọi tên hắn, em cười với hắn và em lại nhào vào vòng tay tên đó. Cảnh đẹp, người đẹp nhưng giờ phút này với Izana mà nói thì nó chói mắt đến cùng cực.

"Anh dù không muốn.
Tình cờ gặp lại nhau lần nữa."

Izana gặp lại em, nhưng là vào nhiều năm sau, vẫn con ngõ nhỏ vần ngày chiều đầy nắng. Nàng thơ của hắn khác xưa nhiều quá, tay em bế đứa nhỏ mũm mĩm, đứa trẻ miệng liên tục gọi em là "mẹ". Hắn từng tưởng tượng cái viễn cảnh đó, khi mà hắn đi làm về, em sẽ nhào ra đón, đứa trẻ sẽ gọi hắn là "ba". Và đó là mái ấm có hắn, em, có con. Giờ em có con, hắn chẳng có em.

Em nói em thích ngày nắng.

Đôi mình lại xa nhau ngày đầy nắng...

[ĐN Tokyo Revengers] Ả Người YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ