3. Trận đấu lúc nửa đêm

1.1K 89 3
                                    

- Avada Kedarva!

Harry phóng ra 1 bùa chú khác vào con quỷ rồi nhân lúc nó choáng váng mà bỏ chạy. Trong lòng thầm rủa bản thân cả trăm lần vì sơ xuất để 1 sinh vật bóng tối làm lệch đi 1 kí tự trong ma trận, và tệ hơn cả là em đã không phát hiện ra nó. Chính vì lệch đi 1 kí tự mà em đã triệu hồi nhầm 1 con quỷ dưới địa ngục, và giờ nó đang nổi điên vì bị đánh thức, vung tay vung chân loạn xạ nhưng cũng đủ để khiến em suýt tèo luôn. Em thề, chắc các cụ ở nhà phải gánh ghê lắm em mới sống qua cơn hiểm nghèo ấy, đánh xong chắc em nên đi sắm hoa quả tạ ơn các cụ đi là vừa, trời ạ, mém chầu trời hơn chục lần chứ chẳng chơi đâu.

Mà con quỷ đã hết choáng, nó bắt đầu dò tìm con mồi. Rất nhanh, nó đã thấy em, mà em cũng biết điều đó, thế nên em vọt qua 1 bên tránh đòn tấn công của nó rồi chạy như điên vào sâu trong rừng. Lại đây nào đồ quỷ điên, đừng có tới Hogwarts, ma lực của tao hơn các học sinh trong đó, đủ để mày ăn no đấy.

Dường như nghe thấy tiếng lòng em, nó đuổi theo em vào sâu trong rừng, tới tận cùng của rừng Cấm, tiến vào địa bàn của các sinh vật huyền bí, theo đuổi mục tiêu ngon lành của nó đến tận cùng.

- Stupefy, Protego.

Harry phóng thêm 1 bùa chú nữa vào con quỷ, lại tận dụng thời gian ếm thêm cho mình 1 cái bùa bảo vệ rồi chạy thẳng đến bức tường màu đen đang tỏa ra nguồn năng lượng hắc ám cực mạnh, em đã tới ranh giới giữa rừng Cấm và rừng Đen*.

(*Bịa đó, xạo cún hết đó, đừng tin.)

Con quỷ điên cuồng đuổi theo em, đã mấy lần nó suýt quơ phải em rồi, và cũng vì tất cả chỉ dừng lại ở "suýt" nên hiện tại nó cực kì cáu, tiếng gầm của nó vang vọng trong không gian rộng lớn của rừng Đen, đánh thức rất nhiều sinh vật hắc ám đang ngủ say trong rừng. Cảm thấy nếu tiếp tục thì sẽ nguy cho mình, Harry bắn thêm 1 loạt các bùa chú hắc ám vào nó, trong đó có bùa im lặng cấp cao, và thật may mắn là nó đủ để khóa mõm con quỷ khiến nó không thể phát ra bất cứ âm thanh nào được nữa, còn số bùa chú còn lại đủ khiến nó loạng choạng mất 1 lúc, đủ thời gian để em ra đòn kết liễu nó:

- Avada Kedarva!

Con quỷ gục xuống, miệng nó há ra, 2 mắt trợn ngược lên, trông cực kì kinh khủng. Em thở dốc, nhưng mắt vẫn nhìn con quỷ chằm chằm đề phòng nó đột nhiên ngồi dậy và tấn công em thêm lần nữa. Đùa chứ, nó là quỷ, là quỷ đấy!

Sau khi đã chắc chắn rằng con quỷ sẽ không đột ngột nhổm dậy và phang cho mình 1 cú bất ngờ, Harry quay người, định rời khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này thì bất ngờ, vai phải của em nhói lên, em vội đưa tay chạm lên vai và quơ phải thứ chất lỏng vốn dĩ không có ở đó. Chả cần nhìn Harry cũng biết nó là cái gì, em đưa mắt nhìn quanh, chân từ từ lùi ra khỏi lãnh địa của chúng. Đột nhiên, bên tai em văng vẳng tiếng khóc của 1 đứa trẻ cách em khoảng vài kilomet, nhưng em biết "đứa trẻ" ấy đang ở đây, ngay cạnh em. Cả khuôn mặt em tái mét, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, não cố gắng lục lại lời hướng dẫn của cha về cách đối phó với Sluhant*.

(* Xạo cún pặc 2 :> )

- "Sluhant là 1 loài sinh vật trú ở bìa rừng Đen, nó thường giả tiếng trẻ em khóc để dụ những vị khách đi lạc vào lãnh địa của nó, nếu tiếng khóc ở gần thì có nghĩa là chúng đang ở rất xa, nhưng nếu tiếng khóc ở xa thì có nghĩa là nó đang ở ngay bên cạnh con. Khi đó con đừng chạy, vì chạy sẽ khiến chúng kích động và tấn công con. Thay vào đó, con hãy đứng yên, nếu mang theo đũa phép thì hãy phát ra ánh sáng tím, đối với loài vật này thì đó là tín hiệu của sự đầu hàng, hoặc con có thể nói với nó hãy tha cho con. Đó chính là lí do tại sao cha bảo con ít nhất phải học được 1 thứ tiếng của 1 loài động vật huyền bí bất kì..."

[ Allhar ]Harrison Grindelwald Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ