4. Ước mơ của Malfoy

1.2K 107 6
                                    

Harry rất tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, em luôn đeo chiếc mặt nạ và che giấu chúng 1 cách hoàn hảo. Nhưng sau buổi tối cấm túc ấy thì em đã phải xem xét lại bản thân 1 lần nữa để chắc chắn rằng Levia Potter là ngoại lệ duy nhất của mình.

Đó là 1 buổi tối cấm túc cực kì bình thường như bao buổi tối cấm túc khác. À, nó sẽ rất bình thường cho đến khi:

- Nè Grindeldore, hôm trước sao cậu lại xin nghỉ vậy?

Levia hỏi em trong lúc em đang xử lí thùng nhớt sên - hình phạt dành cho em ngày hôm nay. Không thèm quay đầu lại, em bình thản đáp:

- Chuyện tôi xin nghỉ ảnh hưởng tới thanh danh của cô à cô Potter? Phải chăng cô nghĩ ai cũng phải thông báo với cô mỗi khi muốn làm gì đó?

- Không phải thế, mình chỉ tò mò...

- Vậy mời cô thu lại cái vẻ tò mò đó giùm cho, vì nó có thể giết chết cô bất cứ lúc nào đấy.

Nghe vậy, lũ trẻ tròn mắt kinh ngạc nhìn em. Lũ trẻ ở đây là Draco, Pansy, Blaise Zabini bên Slytherin, Ronald Weasley bên Gryffindor, Hermione Granger bên Ravenclaw và Levia Potter. Sở dĩ chúng nó tập trung ở đây là vì tiểu thư nhà Potter đột nhiên nổi hứng muốn học nhóm và tất nhiên là được chấp nhận. Ừ thì yêu cầu của nó có bao giờ bị từ chối đâu.

Thấy biểu cảm của đám nhóc, em vội bồi thêm 1 câu:

- Đừng có nghĩ lung tung, tôi nói thế chỉ vì cô ta là học sinh của Hogwarts thôi.

- Nhưng như thế thì có liên quan gì đến câu vừa nãy?

Cậu nhóc tóc đỏ nhà Weasley vặn lại.

Harry im lặng 1 lúc rồi miễn cưỡng nói:

- Vì tôi đã hứa với ba của tôi là sẽ bảo vệ cho các học sinh của Hogwart.

Cả hầm chìm trong im lặng, ngay cả Severus cũng bất ngờ. Anh hỏi lại:

- Ba của trò là ai, sao lại nói như thế?

- Hừm, biết nói thế nào nhỉ... thông minh,chung thủy, xảo quyệt nhưng cũng dũng cảm không kém. Ông là người tuyệt vời nhất em từng gặp.

- Vậy hả? Còn gì nữa không Grindeldore? Ba cậu có thương cậu không, có mua cho cậu nhiều đồ chơi không. Có cho cậu tiền tiêu vặt mỗi tháng không?

Levia hỏi dồn, trên mặt viết rõ 2 chữ "nói đi", và sau đó là sự đắc ý khi nghe câu trả lời của em:

- Ba không mua đồ chơi cho tôi...

- Không sao? Tệ nhỉ, nhưng đừng lo, nếu cậu muốn tớ có thể chia sẻ với cậu, cả 2 anh trai của tớ nữa.

- Nếu cô đã học về quy tắc giao tiếp thì hẳn là cô phải biết ngắt lời người khác là bất lịch sự.

Chờ cô nói xong, em mới lên giọng mỉa mai, rồi vô cùng đắc ý khi thấy mặt cô ta đỏ bừng. Ngưng 1 lúc, em nói tiếp:

- Ông không mua đồ chơi cho tôi là có lí do. Thứ nhất là vì tôi không cần, những trò chơi của cha tôi dư sức khiến tôi vui vẻ rồi, tôi cũng không nháo như những đứa trẻ khác, theo ông thì từ khi tôi sinh ra, ngoại trừ những lúc bắt buộc tôi mới khóc, ví dụ như lúc đói, lúc tỉnh ngủ, và thứ 2 là vì khi đó chúng tôi đang trốn Voldermort, tùy tiện ra ngoài sẽ khiến hắn biết được chỗ ở của chúng tôi. Thậm chí ngay cả khi đã hạn chế ra ngoài và ngụy trang cẩn thận, chúng tôi vẫn bị phát hiện kia.

[ Allhar ]Harrison Grindelwald Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ