10. Nói chuyện với cha

988 98 6
                                    

Dưới sự uy hiếp của Harry, Draco đã khỏi bệnh chỉ trong 2 ngày, (Bình thường là 5 ngày) thế nhưng nó cứ nằm dí trên giường, liều mạng nói dối:

- Con vẫn thấy hơi mệt, cha để con ngủ thêm chút nữa đi mà.

- Tớ đau đầu lắm, không muốn dậy đâu!

- Không đâu, tớ buồn ngủ, các cậu đi ra đi...

Cuối cùng vẫn là để Harry ra tay, em đứng cạch giường, e hèm một tiếng, thế nhưng cái đống trên giường vẫn nằm im không nhúc nhích, vậy mà Harry vẫn bình thản nhìn cái tổ do Draco xây nên. 1 phút...2 phút...3 phút...4 phút...5 phút...

- Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi Draco Lucius Malfoy!

Harry lên tiếng sau 5 phút, giọng em nghe êm ru và mượt mà đến lạ, nhưng sau 2 ngày tiếp xúc với em, tất cả đều hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi em dùng cái giọng đó. Harry thuộc kiểu người nói là làm, vậy nên khỏi cần nói cũng biết nếu Draco không bò ra khỏi cái tổ của nó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nói trước một điều là những hình phạt em đưa ra còn tàn nhẫn hơn cả Currio đấy!

Tất nhiên công tử nhà Malfoy cũng không phải thằng thiểu năng, nó đương nhiên biết nó sẽ thành cái dạng gì nếu để đích thân "sư phụ" của nó xắn tay áo lên. Vậy nên, trước khi mọi người kịp nhận ra, Draco đã lấy tốc độ còn nhanh hơn tốc độ truyền tin của học sinh trường Hogwarts vọt vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xong lại dùng tốc độ nhanh bằng tốc độ của Nimbus 2000 cộng với tốc độ truyền tin của học sinh trường Hogwarts vọt tới trước mặt Harry, quần áo chỉnh tề, mặt mũi sạch sẽ sáng sủa, tóc tai gọn gàng, làm bộ cún con ngoan ngoãn nhìn em lấy lòng.

(Tốc độ của Nimbus 2000 bằng 1/3 tốc độ truyền tin của học sinh trường Hogwarts.)

- Ghê luôn bây, Draco ngày thường đâu có ngoan như thế này đâu. Tôi hỏi nè Harrison, cậu làm thế nào mà có thể khiến tên công tử cứng đầu này trở nên ngoan ngoãn như thế vậy, chỉ tôi đi, muốn gì tôi cũng cho.

Pansy lân la gạ gẫm Harry bán ra "công thức huấn luyện công tử nhà giàu" nhưng em chỉ nhún vai, tùy ý đáp:

- Không biết, tự nhiên cậu ta ngoan vậy thôi.

- Cậu trả lời thế mà được hả Harry?

Henry bất bình lên tiếng, Larry cũng phụ họa:

- Đúng đúng, cậu nói cho có chứ trả lời cái nỗi gì!

Harry chỉ cười mà không nói gì, sau đó dẫn cả đám xuống lầu ăn sáng, xong xuôi lại tống cả đám ra sân sau chơi, chỉ giữ lại Draco để nói chuyện. Hai đứa vào thư viện riêng của Draco, chọn một cái bàn cạch cửa sổ để tiện quan sát mọi người bên dưới. Harry ngồi đối diện Draco, mắt nhìn thẳng vào thằng đệ bằng tuổi mình một lúc rồi chầm chậm mở miệng:

- Draco...

- Tớ biết cậu muốn nói gì.

Draco ngắt lời Harry, nó vò đầu khiến mái tóc bạch kim vốn gọn gàng giờ rối tung cả lên, mắt nhìn xuống bàn như thể cái bàn mà nó đã nhìn tới chai mắt ấy đột nhiên nở hoa. Mãi tới 10 phút sau nó mới mở miệng:

- Chỉ là...tôi...cha tôi...tôi sợ... - nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em - Harrison, tôi sợ, sợ rằng cha sẽ không cho tôi tiếp tục, giấc mơ của tôi sẽ bị bỏ dở...

[ Allhar ]Harrison Grindelwald Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ