1. Little Hours/Cầu nguyện ban ngày

457 38 3
                                    

E/N: Kiến nghị xem trước ảnh thắng cảnh ở cuối chương trước khi đọc nội dung.

Tôi dùng đôi mắt trầm luân này bắt lấy Người

Nắm chặt nắm chặt bàn tay giãy thoát của tôi đi

—— Rumi

"Ở vùng nông thôn này cũng không tìm được công việc gì, ngài đuổi theo người yêu tới đây sao?" Peter Steiler nhìn chiếc túi du lịch mà khách đặt bên cạnh người và hỏi.

"Không, tôi đang tìm một người bạn."

Người du khách cởi mũ trùm đầu của áo khoác màu đen xuống, từ trong túi hành lí móc cuốn sách bìa cứng "The Final Problem" ra đặt lên trên quầy rượu. Ông Peter lúc còn trẻ từng học việc tại một khách sạn nhỏ ở Anh, nên nhận ra được những từ đơn đó.

"Đó là người như thế nào vậy?"

"Cậu ấy à, là một người sẽ ngẩng đầu nhìn cầu thang xoắn ốc có phù hợp với tỷ lệ vàng hay không."

Vị khách buộc tóc đuôi ngựa không biết vì sao lại ý vị thâm trường nhìn qua một bên. Trong quán rượu cách hai cái ghế, người trẻ tuổi tóc vàng đội mũ phẳng đang dán mắt vào ly rượu mạnh trong tay, cũng lộ ra nụ cười thâm thuý. Nhưng anh không để ý tới ánh mắt màu xanh xám đậm rơi trên mặt mình, mà là buông cái ly rỗng nhỏ nhắn xuống, chào hỏi với ông Peter.

"Brandy anh đào (Kirsch) của quý ông này tôi mời, Peter." Anh đặt tiền rượu ở dưới ly, "Thường có quan khách đến thác Reichenbach, nhưng lại không thường có người gọi whisky Scotland (Scotch) ở Meiringen, cũng là một loại duyên phận."

"Ha ha, ngài còn nhớ rõ chuyện đó à." Ông Peter bật cười, "Miễn là quý ông này không phản đối thôi."

Chàng trai lại hoàn toàn không có ý định hỏi thăm, đứng thẳng dậy rời đi. "Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ, thưa ngài." Đôi đồng tử đỏ tươi trong con ngươi xanh sẫm của lữ khách chạm vào lại rời đi, như phù quang lược ảnh, "Cũng chúc ông một ngày tốt lành, Peter."

"Hôm nay có thể sẽ có mưa, đừng ở trên núi quá lâu nhé, ngài Meunier." Peter gật đầu đáp lễ.

"Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn!" Cửa gỗ líu ríu mở ra, nụ cười cùng mái tóc vàng của chàng trai chợt tan đi trong ánh mặt trời nhợt nhạt phía sau cánh cửa.

"Hmmm, 'ngài Meunier' này cũng rất thú vị, lần sau gặp mặt tôi nhất định phải mời lại anh ta một ly." Lữ khách bưng ly rượu đưa mắt nhìn anh rời đi, sau đó tâm trạng vui vẻ nhấp một ngụm rượu, "Anh ta nói không phải là tiếng Pháp Thuỵ Sĩ, chắc cũng là du khách. Mùa này đến Meiringen, quả nhiên vẫn là vì thung lũng Reichenbachtal hùng vĩ và sông băng Rosenlaui sao?"

"Ngài hiểu lầm rồi, thưa ngài. Ngài Oscar Meunier không phải là khách du lịch, cũng không phải là khách đến Meiringen." Ông Peter trả lời, "Ngài ấy là một hoạ sĩ từ Grenoble đến Reichenbachtal sưu tầm dân ca, sống ở Willigen bờ bên kia sông Wigger/Wiggeren."

"Sống ở Schattenhalb, mà lại cố ý chạy đến Meiringen để uống chút rượu sao?" Lữ khách buộc tóc đuôi ngựa vuốt ve bìa sách, trong lời nói có hàm ý, "Càng ngày càng thú vị."

[SherLiam] Nocturns/Dạ ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ