33

151 19 1
                                    

Khác với canh dưỡng sinh hôm trước, hôm nay Đường Kiến Vi mang tới đều là món ngon.

Món đầu tiên là ngó sen rán.

Món này là đem ngó sen cắt thành miếng dày bằng một đốt ngón tay, lại cắt một nhát vào giữa, nhưng không cắt đứt hoàn toàn, biến thành hai lát. Đem thịt heo kẹp vào hai mảnh ngó sen, bên ngoài bao lại bằng bột nhão và trứng, cho vào chảo rán đến khi vàng óng ánh.

Ngó sen rán này ngoài xốp trong giòn, ăn phối hợp với nước chấm chua cay do Đường Kiến Vi pha chế càng thêm ngon miệng, rất hợp ăn với cơm.

Món thứ hai, Đường Kiến Vi gọi là “Thủy Chử Ngư”.

“Nước súp màu vàng này nhìn qua không giống như là nước, mà giống rượu.” Đồng Bác Di nghiêm túc suy đoán, “Nhưng mà không có mùi rượu, chẳng lẽ là trà.”

Đường Kiến Vi đứng ở bên cạnh Đồng Thiếu Huyền nói: “Thật ra là dầu.”

“Dầu?”

“Ừm, một nồi này thật ra không phải nước, mà là dầu vừng. Sở dĩ gọi là Thủy Chử, là bởi vì những lát cá và đồ ăn kết hợp đều là dùng nước luộc chín, sau đó xối dầu nóng lên trên bề mặt làm dậy mùi.”

“Một cái nồi súp lớn như vậy đều là dầu vừng, A Thận, thật sự là vất vả cho con rồi.” Tống Kiều lúc còn trẻ cũng từng xuống bếp, biết dầu vừng ép vô cùng tốn thời gian, sức lực và tiền bạc, cho nên cả Đại Thương cũng chỉ có ở trên Quốc yến Hoàng thành có thể ngẫu nhiên thấy dầu chiên hoặc là phương pháp chiên xào, bách tính bình dân đều dùng phương pháp hấp và luộc là chủ yếu.

Đường Kiến Vi cười nói: “A mẫu khách khí, A Thận từ nhỏ không có yêu thích gì khác chỉ muốn ăn ngon. Để được ăn ngon, A Thận không sợ vất vả. Trước khi cả nhà ăn món này con cũng muốn nhắc nhở một chút. Mặc dù chỉ là món cá nhưng con có thay đổi chút xíu cách chế biến, có rắc thêm một ít tiêu và Thục tiêu, lại xối thêm dầu nóng. Nhìn vào vẫn như bình thường, nhưng khi ăn thì rất cay, nếu không cẩn thận thì đầu lưỡi và yết hầu phải chịu khổ a.”

Tiêu thì khắp nơi đều có, chính là hương liệu ở trong nước, từ Bắc đến Nam đều có thể mua được, cũng là hương liệu được bách tính Đại Thương thích dùng nhất.

Mà Thục tiêu là do Đường Kiến Vi mang từ Bác Lăng tới, đã không còn lại bao nhiêu nữa, nàng đã dạo hết chợ ở Túc huyện, hoàn toàn không thể mua được. Nàng vẫn luôn dùng vô cùng tiết kiệm, một nồi Thủy Chử Ngư này cũng chỉ bỏ ba, bốn cây xuống.

Chỉ là một nồi đỏ rực này cũng không cần cho nhiều, chỉ cần ba, bốn cây cũng có thể làm ra một nồi có vị cay xé lưỡi.

Túc huyện mặc dù ở Đông Nam, nhưng lại giáp biển, mùa hạ nóng ẩm mùa đông ẩm lạnh, hàng năm sau khi khí trời chuyển lạnh, dân chúng liền thích ăn cay làm ấm người, vượt qua trời đông giá rét.

Là người lớn lên ở địa phương như Túc huyện nên Đồng Trường Đình vốn là thích ăn cay, sớm đã bị mùi tê cay làm cho trong lòng phấn khích, mong chờ mà gắp một miếng thịt cá, cẩn thận từng li từng tí cho vào miệng.

Thịt cá khi cho vào miệng không bị nát mà còn vừa dẻo vừa dai, không có xương, tương đối dễ nhai.

Giống như Đường Kiến Vi nói, con cá này nhìn ôn hòa không có gì phải e ngại nhưng thực ra khá bỏng miệng.

Dưỡng Thừa - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ