29

201 22 11
                                    

Vào giữa thu, cây ngô đồng ở Túc huyện đã chuyển thành nửa xanh nửa vàng, đan xen ở trên đỉnh đầu như một bức tranh Cẩm Tú, tỏa sáng rực rỡ. Mùi thơm của hoa quế thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi. Ngoài thành lá đỏ rơi rụng ở khắp nơi, trải dài như một ngọn lửa lớn đang cháy rực. Đường Kiến Vi phát hiện huyện nhỏ ở Đông Nam cũng khá thú vị. Từ trong sân của Đồng phủ có thể nhìn thấy Bạch Đầu Sơn.

Đường Kiến Vi trong lúc xay đậu nành luôn nhìn về phía Bạch Đầu Sơn, Bạch Đầu Sơn vẫn như cũ một mảnh xanh thắm, đừng nói là trắng ngay cả dấu hiệu ngả vàng cũng không thấy. Nàng đối với tên của ngọn núi này ngày càng hiếu kỳ.

Nàng cùng Tử Đàn xay đậu nành rồi lại nhào bột, đối với công việc này càng làm càng thuần thục. Khi mặt trời vừa xuống núi, hết thảy mọi việc chuẩn bị mở cửa hàng vào ngày mai đã hoàn thành xong.

Việc bên này đã xử lý xong, Đường Kiến Vi đến nhà bếp lấy hai bát cháo Bách hợp đã nấu trước đó, rắc thêm một ít cây Kim ngân trên bề mặt, hướng đến phòng ngủ của Tống Kiều và Đồng Trường Đình ở Đông viện.

Trước đó mấy ngày Đồng Trường Đình vẫn luôn ở Khải Châu làm việc, hôm qua vừa mới trở về, Đường Kiến Vi liền đến vấn an.

Đường Kiến Vi đem cháo Bách hợp để lên bàn trà, ngồi quỳ chân hành lễ, nói: “A Thận thỉnh an a phụ a mẫu.”

Vẻ mặt Tống Kiều hết sức tự nhiên, trái ngược với biểu tình của Đồng Trường Đình vô cùng đặc sắc.

Lúc trước, Đường Kiến Vi cho thị nữ cưỡi ngựa đến Túc huyện thông báo cho gia chủ Đồng gia biết nàng muốn dọn đến trú tại Đồng phủ, Tống Kiều là người đầu tiên phản đối, thái độ kiên quyết, tất cả mọi người trong Đồng gia đều tán thành.

Tuy rằng lúc đó trong lòng Đồng Trường Đình có chút bất an, cảm thấy Đường Kiến Vi hoàn cảnh đáng thương, mặc dù hiện tại không cho nàng ở cùng nhưng sau này cũng sẽ ở chung dưới một mái nhà, tỏ ra quá khắt khe cũng không tốt. Nhưng thê tử và các con hết sức kiên định, Đồng Trường Đình cũng không thể nói gì hơn.

Ai mà có dè, sau khi đi một chuyến trở về, một nhà ba người của Đường Kiến Vi không chỉ vào đây ở, ngay cả a mẫu cũng đã gọi, nếu ai không biết còn tưởng rằng nàng cùng A Niệm đã thành thân. “A phụ a mẫu” cách xưng hô thân thiết này đã gọi đến thuận miệng rồi.

Tống Kiều lại mỉm cười đáp lại.

Đồng Trường Đình trong lòng trộm nghĩ — Chuyện này không giống chuyện mà thê tử sẽ làm.

Đường Kiến Vi miệng lưỡi khôn khéo linh hoạt, dung mạo lại xinh đẹp khiến người gặp phải yêu thích: “Tiết trời vào thu đang dần trở lạnh, khí trời biến đổi thất thường, âm thịnh dương suy. Mùa thu khô hanh dễ làm tổn hại thân thể, cần bồi bổ phổi. Bách hợp quý giá có tác dụng bồi bổ phổi, cây Kim ngân giúp thanh giọng bổ khí. Kết hợp hai thứ này lại rất tốt cho cơ thể, a phụ a mẫu nếu không chê tay nghề của A Thận thì nếm thử một chút xem mùi vị thế nào. Nếu không hợp khẩu vị, a phụ a mẫu nhất định phải nói cho A Thận biết.”

Đồng Trường Đình không dám phản ứng mà lén lút quan sát cử động của Tống Kiều, vẫn nên làm theo quyết sách của thê tử.

Dưỡng Thừa - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ